183. Hàng Hành Khủng Bố (33): Vậy còn tiếp tục khởi động hệ thống khí độc không?

891 180 6
                                    


Edit: Ry

Đám lính nhìn nhau.

Khác hẳn với sự trào phúng trắng trợn khi từ chối anh Dạ, đứng trước mặt Nguyên Dục Tuyết, họ như thấp đi một tầng, có thể nói là nhẹ giọng khuyên nhủ: "Thầy Nguyên, không phải chúng tôi muốn làm khó thầy, nhưng bên trong thật sự rất nguy hiểm. Hệ thống khí độc sắp khởi động rồi, lỡ thầy xảy ra chuyện, chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi..."

"Tôi không cần bất cứ ai chịu trách nhiệm cho mình." Nguyên Dục Tuyết rất bình tĩnh nói.

Cậu không phải kiểu thích làm người khác khó xử, nhưng nhìn vẻ do dự của nhóm binh sĩ, vẫn nghiêng đầu nói: "Hay là các cậu quyết định không chấp hành nhiệm vụ?"

"Chuyện này..."

Vậy thì còn làm khó bọn họ hơn.

Cũng may Nguyên Dục Tuyết nói vậy, thay vì bảo là uy hiếp, thực tế cậu chỉ đưa ra một trường hợp khác thôi. Nếu bọn họ cảm thấy không làm được, cậu cũng không ép họ phải thực hiện.

Nhóm lính này, dù là cấp bậc khoang tàu hay địa vị bản thân, đều không có quyền hạn chế hành động của Nguyên Dục Tuyết, những lời nhắc nhở trước đó chỉ xuất phát từ sự tôn kính của họ với cậu.

Nếu Nguyên Dục Tuyết đã không "nhận lòng tốt" của họ, vậy họ cũng bó tay.

Chỉ đành tôn kính lùi sang bên cạnh, mở cửa cho Nguyên Dục Tuyết.

Đồng thời rất bình tĩnh dặn dò: "Dù thầy muốn vào trong làm gì thì cũng chỉ có 15 phút. Sau 15 phút, hệ thống khí độc khởi động, chúng tôi nhất định phải đóng cửa. Hi vọng thầy có thể thông cảm cho chức trách của chúng tôi."

"Tôi hiểu rồi." Nguyên Dục Tuyết còn nói: "Nhưng không cần chờ tới lúc đó đâu, các cậu có thể đóng cửa ngay bây giờ."

Lời này của cậu rất thản nhiên, khiến sắc mặt những người kia càng thêm tái, không đoán được ý của cậu.

Anh Dạ đang chìm trong cảm xúc ác liệt cũng mất hồn nhìn Nguyên Dục Tuyết, trong đầu lướt qua sự khó hiểu.

Là sao? Cậu ta muốn tìm cái chết?

Không đợi hắn kịp suy tư, Nguyên Dục Tuyết và "thú cưng" to lớn nguy hiểm bên cạnh đã bước qua cánh cửa kim loại được phong tỏa nghiêm ngặt.

Những binh lính kia không dám đóng cửa ngay như Nguyên Dục Tuyết nói, chỉ khởi động hệ thống phòng ngự, tránh để người bên trong xông ra ngoài.

Sau khi Nguyên Dục Tuyết đi mất, sự khó thở lạnh lẽo luôn lởn vởn trong bầu không khí cũng tan rã.

Anh Dạ chậm rãi đứng thẳng.

Rõ ràng hắn có ở lại đây cũng chỉ tăng thêm đau buồn mà thôi.

Nhưng không biết sao, hắn lại không muốn đi ngay.

Chỉ còn 15 phút.

Hắn chờ được.

Không rõ xuất phát từ đâu, nhưng hắn cảm thấy NPC có tên Nguyên Dục Tuyết kia sẽ cho hắn... Một vài kì vọng không thiết thực.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ