104. Sống Thử Ở Nhà Ma (11): Tôi đi cùng cậu.

1.3K 238 9
                                    

Edit: Ry

Mặc dù là lần đầu tiên vá búp bê, nhưng động tác của Nguyên Dục Tuyết không hề trúc trắc, về sau quen tay còn khâu nhanh hơn Tiểu Minh một chút.

Giữa chừng, có lẽ là do hai người không xuống ăn sáng, chị Đỏ nhắn trong nhóm chat hỏi một câu.

Nguyên Dục Tuyết còn đang tập trung khâu búp bê, hàng mi dài rủ xuống, không hề phân tâm.

Nhưng Tiểu Minh cảm nhận được điện thoại rung trong túi áo, lấy ra nhìn.

Bởi vì chuyện hai ngày nay, Tiểu Minh luôn có chút thấp thỏm không yên, không thấy đói, thậm chí tới giờ cũng không muốn ăn gì. Nhưng Nguyên Dục Tuyết khác, sao có thể để cậu bỏ bữa được. Tiểu Minh nghĩ vậy, trả lời trên WeChat.

Sau đó quay sang hỏi Nguyên Dục Tuyết: "Có muốn đi ăn sáng trước không?"

Nguyên Dục Tuyết luôn lên kế hoạch đâu vào đấy, rất ít khi bị xáo trộn. Nghe Tiểu Minh nói, cậu thoáng dừng tay, hiển nhiên cũng do dự. Nhưng nhìn búp bê đã khâu được một nửa, hơi lắc cơ thể nó, bèn đáp: "... Không cần."

Có lẽ là do cảm thấy áy náy vì giữ Nguyên Dục Tuyết lại đây làm cậu lỡ bữa, Tiểu Minh càng thêm đứng ngồi không yên.

Cũng may chị Đỏ tâm lý, thấy tin nhắn của Tiểu Minh thì lấy khay mang hai phần bữa sáng đơn giản lên.

Có người gõ cửa, Tiểu Minh luống cuống đứng dậy đi ra.

Mùi bánh gạo ngọt ngào bốc lên từ chiếc khay. Chị Đỏ một tay bưng khay, cầm rất vững, trên khay có hai phần đồ ăn sáng, hai chiếc đĩa xếp đầy những chiếc bánh tinh xảo như ngọc trắng, bên trên còn rắc một lớp vụn hoa quế cho thêm màu sắc. Còn có hai cốc sữa đậu nành thơm nồng mới được xay bằng máy.

"Bận chuyện gì à?" Ánh mắt chị xuyên qua Tiểu Minh, rơi trên Nguyên Dục Tuyết vẫn đang ngồi bên bàn.

Nguyên Dục Tuyết thấy chị thì hơi gật đầu, cất tiếng chào.

Chị Đỏ không có ý định đào sâu vào riêng tư của người khác, cũng không vào xem họ đang làm gì, đáp lại lời chào của Nguyên Dục Tuyết rồi đặt chiếc khay vào tay Tiểu Minh, nhắc nhở cậu ta: "Chuyện gì cũng không cần phải vội, trước hết ăn đã rồi làm tiếp, bánh gạo lạnh rồi sẽ không ngon."

Tiểu Minh hơi co quắp, bởi vì người làm Nguyên Dục Tuyết "bận" là cậu ta. Thế là chột dạ không dám nhìn chị Đỏ, cụp mắt nói: "Vâng."

Chị Đỏ không ở lại lâu, mang đồ ăn lên xong rồi đi xuống.

Tiểu Minh cầm khay trở lại bên cạnh Nguyên Dục Tuyết, trên bàn trải đầy các loại nguyên liệu dùng để khâu búp bê. Cậu ta không có chỗ đặt, cũng không biết nên để cái khay ở đâu, thế là dứt khoát cứ cầm trong tay, đứng cạnh Nguyên Dục Tuyết lắp bắp hỏi cậu: "Chị, chị Đỏ mang bữa sáng cho chúng ta. Có muốn ăn gì đó trước không?"

Nguyên Dục Tuyết: "... Ừm."

Ánh mắt cậu vốn đang tập trung trên con búp bê, nhưng nghe Tiểu Minh nói, hàng mi rung rung, lại quay đầu. Đập vào mắt chính là từng chiếc bánh gạo tinh xảo xinh đẹp chồng lên nhau.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now