4. Trò đùa quái ác (4): Con người không thể chỉ nhìn một lần là nhớ sao?

2.8K 486 33
                                    

Edit: Ry

"Thời gian của trò chơi là 20 phút, tương tự, đến khi kết thúc mà không bị bắt thì được tính là chiến thắng."

Andrew liếm môi, ánh mắt có phần hưng phấn ác độc: "Thắng thì không có phần thưởng, nhưng ai thua sẽ phải chịu trừng phạt."

---- Trừng phạt.

Có chết bọn họ cũng không muốn biết trừng phạt đó là cái gì.

Khi vừa nghe đến cái tên "trốn tìm với quỷ" này Váy đã hơi nhíu mày, cảm thấy chắc chắn trò này không có gì tốn đẹp.

Cô hít sâu một hơi, bắt đầu cò kè với Andrew: "Vậy trước khi trò chơi bắt đầu, có thể cho chúng tôi lên tầng hai... Ừm, làm quen trước không?"

Andrew mỉm cười từ chối: "Không được."

Lợi dụng sơ hở thất bại, Váy thầm thở dài trong lòng.

Trò chơi này nghe qua thì có thể khái quát là một trò "trốn tìm".

Diện tích của biệt thự này rất lớn, nội thất bên trong như thể được cải tạo từ một pháo đài cổ, kết cấu kiến trúc phức tạp. Dù là nơi trốn bị hạn chế ở tầng hai, nhưng không gian có thể đảm bảo bí mật và an toàn vẫn có rất nhiều, lại thêm vô số căn phòng cho khách, nếu lục soát từng phòng thì e là đến lúc kết thúc trò chơi cũng chỉ lục soát được mười mấy phòng.

Thế nên đúng ra mà nói thì muốn tìm được hai người trong vòng hai mươi phút rất khó.

Nghe thì có vẻ tỉ lệ thắng rất cao.

Từ những lời Andrew nói, "trốn trong vòng ba phút", "càng bí mật càng tốt", sẽ khiến người ta có cảm giác gấp rút, nhất định phải trốn thật kĩ trong vòng ba phút, để người lục soát không tìm được mình. Lại thêm bản chất của con người có thiên hướng là hoàn cảnh an toàn, bản năng né tránh đối mặt với hiểm nguy, hầu hết người chơi sẽ chọn cách "trốn" để vượt qua.

Nhưng đây là thế giới phó bản, kẻ truy tìm bọn họ không phải là người, mà là quỷ quái.

Cái tên "chó" đã mang tính ám chỉ nhất định, khứu giác nhạy bén, như thế liệu có phải là chúng có khả năng lần theo dấu vết truy tìm người chơi không?

Nếu như ở im một chỗ, kết quả chỉ có một:

Bắt ba ba trong rọ, một con đường chết.

Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Váy khi nghe quy tắc trò chơi.

Cái trò này không phải là trốn tìm, là đuổi bắt mới đúng.

Quy tắc mấu chốt cũng không phải là trốn cho kĩ, mà là... Không được để bị bắt.

Nhưng độ khó của việc chạy trốn tránh né cao hơn trốn ở một vị trí cố định nhiều, ai biết liệu có xui xẻo chạy vào mặt quỷ không, thế lại thành BE luôn rồi. Nếu so sánh như vậy thì mức độ quen thuộc với địa hình cực kì quan trọng, vì nó sẽ liên quan tới độ khó khi chạy trốn.

Tiếc là để tránh kích hoạt cơ chế tử vong, ngay từ đầu người chơi đã không dám tìm hiểu môi trường xung quanh, ngoan ngoãn đợi ở sảnh. Giờ gặp phải chuyện này, thật sự là quá xui.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang