24. Trò Đùa Quái Ác (24): Tới chơi trò hỏi đáp sự thật rất dễ dàng.

1.9K 317 1
                                    

Edit: Ry

Khi tên của người đăng kí vang lên tương ứng với từng người, ngay cả nhóm người chơi cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

Bọn họ viết tên của mình với quan điểm rất đơn giản, chỉ là yêu cầu với bản thân mà thôi. Không ngờ những người khác cũng tự giác như vậy, thậm chí còn hơi -- Quá tự giác.

Có người lặng lẽ liếc Nguyên Dục Tuyết.

Có người hơi nhíu mày, trong thoáng chốc lộ vẻ buồn phiền lo lắng.

Mặc dù trên bản chất, để đảm bảo tỉ lệ thắng cao nhất, nhanh chóng kết thúc cái phó bản chết chóc này, hẳn là mỗi người chơi nên tự giác tham dự. Mặc dù người trốn tránh sẽ không nhận trừng phạt, nhưng cũng sẽ bị đạo đức khiển trách. Tuy nhiên, trong này có duy nhất một ngoại lệ.

... Nguyên Dục Tuyết.

Tình huống của cậu khác với tất cả những người ngồi đây, từ cửa thứ nhất đã bị boss nhằm vào. Trong số người chơi, chỉ có mình cậu ấy liên tục vượt qua ba trò, thể lực và tinh thần đều tiêu hao nặng nề, nhưng lại vẫn tích cực đăng kí. Rất khó nói việc những người khác chủ động gánh trách nhiệm như vậy lại không có một phần lí do là muốn để cậu nghỉ ngơi một chút.

Dù sao thì Nguyên Dục Tuyết hẳn đã mệt lắm rồi. Cậu ngồi đó yên tĩnh vô cùng, không nói năng gì, hàng mi dày dài rũ xuống. Mặc dù cậu ngồi thẳng lưng trên ghế, dáng người đoan trang xinh đẹp vô cùng, nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác mệt nhọc lười biếng, như thể chỉ một giây sau cậu sẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, rất khó để lòng người không gợn sóng.

Trong những người ngồi đây, chỉ có Nguyên Dục Tuyết là được quyền lựa chọn nghỉ ngơi ở vòng này mà không bị bất cứ ai chỉ trích, vì xét ở góc độ nào thì cũng hợp tình hợp lý.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại không.

Khi tên cậu được quản gia đọc lên, có người không khống chế được mà gõ ngón tay lên mặt bàn.

Thỏ rất muốn hỏi quản gia một câu "ông đọc nhầm à", nhưng cô quay sang lại thấy Nguyên Dục Tuyết vẫn điềm nhiên, không có ý kiến gì, hiển nhiên là cậu tự viết tên mình, thế là mím môi.

... Cũng ngoan quá rồi.

Lúc Thỏ đưa ra đề nghị tự nguyện báo danh, cô thật sự nghĩ rằng có lẽ sẽ giúp Nguyên Dục Tuyết nghỉ ngơi được thêm một chút. Ai ngờ Nguyên Dục Tuyết lại không hề loại bỏ bản thân ra khỏi phạm vi người chơi tham gia.

Cô khẽ thở dài.

Sắc mặt Tóc Quăn nặng nề, khó nói cảm xúc của gã lúc này có bao nhiêu nôn nóng, vừa sốt ruột vừa tức, trong lòng đã quýnh cả lên rồi. Gã vô thức muốn làm như những lần trước, thối mặt khiêu khích Nguyên Dục Tuyết để cậu đừng cái gì cũng sấn lên, mấy trò chơi kiểu này thiếu cậu cũng chẳng vấn đề gì. Kết quả tầm mắt vừa chạm tới khuôn mặt kia, gã đã đờ ra, rồi vừa cứng ngắc vừa mâu thuẫn nhìn đi chỗ khác, tai còn nóng lên nữa.

... Chết cười, căn bản là không mở nổi miệng.

Thậm chí Tóc Quăn còn bắt đầu xem xét lại thái độ trước đó của mình, tại sao lại có thể gay gắt được đến vậy.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now