103. Sống Thử Ở Nhà Ma (10): Cái gì cũng biết, ngoài sinh con.

1.3K 232 4
                                    

Edit: Ry

Sàn phòng tắm ướt lạnh, hơi lạnh từ mặt sàn chui lên khắp toàn thân, cóng đến mức ngón tay Tiểu Minh cũng trở nên tái xanh. Ngón tay tái nhợt đó đang gắt gao bóp chặt, tạo ra một dấu đỏ rực.

Tay vòng qua đầu gối, ôm chặt chân, như thể làm vậy sẽ kiềm chế được cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình.

Lưng, cổ... Bộ phận sau còn yếu ớt hơn bộ phận trước, khiến Tiểu Minh không nhịn được nghĩ, lần tiếp theo quỷ tấn công sẽ là chỗ nào?

Lần tiếp theo, cậu ta sẽ sống qua được sao?

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Nguyên Dục Tuyết đi rất nhẹ, thật ra không hề có tiếng động, lúc này cố tình tạo tiếng bước chân cũng chỉ là để nhắc nhở người trước mặt.

Tiểu Minh đang ngồi dưới đất nhận ra, không muốn để người khác thấy dáng vẻ co quắp suy sụp đáng xấu hổ này của mình.

Cậu ta muốn đứng dậy, nhưng vừa rồi bị dọa đến run chân, lại ngồi một lúc lâu dưới đất, chân đã bị đè cho tê rần. Cố dùng sức thì chẳng những không đứng thẳng được như ý muốn, mà còn lảo đảo ngã về phía trước, bước chân cũng không vững.

Mà lúc này một bàn tay vươn tới... Một bàn tay tái nhợt xinh đẹp với khớp xương thon dài, ngay cả móng tay cũng trong suốt như ngọc.

Đó là tay của Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết nhìn cậu ta, ánh mắt rất bình tĩnh, không có bất cứ ý chế giễu nào.

Thế là Tiểu Minh vừa rồi còn căng thẳng, miễn cưỡng sửa sang lại tâm trạng. Cậu hơi lắc đầu, theo bản năng nắm lấy ngón tay thon dài trước mặt, mượn lực đứng dậy.

Xúc cảm lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay tới tận trong lòng, khác với sự âm lãnh ẩm ướt trước đó, cái lạnh này như phủ một lớp băng tuyết lên nội tâm đang nôn nóng, khiến cậu ta không hiểu sao bình tĩnh lại.

"Cảm, cảm ơn."

Tiểu Minh nói với người trước mặt. Ánh mắt lại bứt rứt bất an nhìn xuống, không dám nhìn Nguyên Dục Tuyết.

Cũng may Nguyên Dục Tuyết không để ý việc đối phương nói chuyện mà không nhìn mình.

Bọn họ gặp nhau ở cửa phòng tắm, trường hợp này có lẽ hơi xấu hổ. Nhưng so với việc ra ngoài đối mặt với ánh mắt của những người khác, góc chật hẹp này lại khiến Tiểu Minh cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

Trong lúc cả hai giữ im lặng, Tiểu Minh cũng không biết nên giải thích như thế nào về hành vi và trạng thái suy sụp vừa rồi của mình, cứ cảm giác nói ra sẽ rất mất mặt. Lại nghe được Nguyên Dục Tuyết nhỏ giọng hỏi, âm sắc nhẹ nhàng lành lạnh: "Cậu sửa búp bê đến đâu rồi?"

Tiểu Minh sửng sốt, cánh môi run rẩy trả lời: "... Sắp xong rồi."

Hôm qua cậu ta nghi ngờ sợ hãi, càng không dám trễ nải nhiệm vụ chủ nhà giao.

Mặc dù ban đêm không dám đối mặt với con búp bê kì lạ kia, nhưng hôm nay trời vừa hửng sáng cậu ta đã bắt đầu khâu, còn cố gắng đẩy nhanh tiến độ, nên hầu hết những chỗ bị hư hại rõ ràng đều đã sửa xong.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon