142. Sống Thử Ở Nhà Ma (49): Tiểu Minh nổi điên.

935 189 2
                                    


Edit: Ry

--- Còn người nào thích hợp làm phe thứ ba quyền uy hơn nhà đầu tư của bất động sản Hoa Đào?

Nhất là khi bất động sản họ đang giao dịch là do công ty này giữ gìn.

Một bước vốn cần Nguyên Dục Tuyết phải ra mặt thương lượng với người ta, nhưng vì có Giới Chu Diễn mà trở nên vô cùng... Đơn giản.

Dưới cái nhìn chăm chú của Nguyên Dục Tuyết, đầu Giới Chu Diễn trống rỗng vài giây. Giờ mà bảo hắn đi cắn nuốt lõi không gian này hắn cũng không do dự, chứ đừng nói là làm chứng giao dịch.

Mọi chuyện đã sẵn sàng, nộp chứng nhận thỏa thuận điện tử lên mạng, Nguyên Dục Tuyết dùng một vài thủ đoạn nhỏ, đẩy nhanh quá trình xét duyệt, cứ như vậy mua quyền sở hữu nhà đất.

Không cần biết biệt thự hay quy tắc có thừa nhận Nguyên Dục Tuyết là chủ nhà không, chí ít ở thời điểm hiện tại, trong luật pháp của thế giới này, quyền sở hữu của nó đã đổi chủ.

Nhưng chỉ "chuyển nhượng" như vậy hiển nhiên còn chưa đủ.

Nhất định phải có chủ nhà tự tay xác nhận mới tính là chính thức chuyển giao.

Mặc dù vẫn chịu hạn chế, nhưng khoảnh khắc Nguyên Dục Tuyết thành lập hợp đồng, cậu mơ hồ cảm nhận được một phần "quyền lực" được trao.

Nguyên Dục Tuyết không giống với các chủ nhà trước chỉ coi biệt thự như chỗ tránh nạn, trốn trả thù. Giác quan của cậu cực kỳ nhạy bén, ở thời điểm này, thứ đầu tiên cậu nhận ra là một thứ ý thức kì quái nào đó đã kết nối với mình.

Loại cảm giác này cũng không quá tệ.

Giữa Nguyên Dục Tuyết và không gian biệt thự sản sinh một kết nối vi diệu.

Cậu vốn đang ở trong không gian vô tận, bóng tối lan tràn không bờ bến, nhưng lúc này, chiếc lồng không kẽ hở đã bị Nguyên Dục Tuyết phát hiện điểm yếu.

Quyền hạn của cậu tuy chưa đủ để rời khỏi không gian tối tăm này, nhưng một kẽ hở đã đủ cho Nguyên Dục Tuyết tìm được điểm phá giải.

Suy tư một hồi, Nguyên Dục Tuyết vẫn nhớ phải "chăm sóc khách hàng".

Cậu quay sang đối diện với ống kính, để lộ khuôn mặt khiến người ta thần hồn điên đảo, lễ phép gật đầu gửi lời cảm ơn tới người xem: "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ."

Màn đạn lập tức dấy lên một cơn sóng mới!

Theo sát đó là một đám người xem bắt đầu điên cuồng khóc lóc, tự tiến cử hi vọng có thể làm nhiều việc vì Nguyên Dục Tuyết hơn, không chỉ có mấy việc cỏn con như kết nối với cái mạng rách ---

Có điều Nguyên Dục Tuyết ở phương diện này rất là bạc bẽo. "Lợi dụng" xong, tuy không biết sao thái độ của đám người xem đột nhiên trở nên tốt đẹp lạ thường, cậu vẫn quả quyết tắt máy quay.

Lần này tiếng khóc trong phòng phát sóng lớn hơn bình thường gấp trăm lần.

Ở trong bóng tối, Nguyên Dục Tuyết kéo tay Giới Chu Diễn, bình tĩnh nói với hắn: "Chúng ta ra ngoài thôi."

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now