108. Sống Thử Ở Nhà Ma (15): Kí ức của cô ta.

1.2K 226 2
                                    

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết mất điểm tựa, vào khoảnh khắc rơi xuống, cậu lại nhìn thấy được vô số quỷ quái nhảy lên khỏi mặt đất, tham lam khóa lại cơ thể con người.

Rà quét không ra, tuy Nguyên Dục Tuyết vẫn cảm nhận được chúng, nhưng không thể xác định vị trí cụ thể. Lúc rơi từ trên không trung xuống, đám quỷ quái kia bỗng hiện hình, cậu nhìn thấy vô số đôi tay đang nắm chân chị Đỏ, dường như muốn thuận theo đó bò lên, xé rách linh hồn chị.

Chỉ trong một nhịp thở, Phá Hồng Mông đã rời vỏ, vô cùng chuẩn xác chém ra một chiêu giữa không trung, giết chết vô số quỷ quái!

Hành động này tương đối mạo hiểm, cũng yêu cầu rất lớn với phản xạ cơ thể. Sau khi chém quỷ quái giữa không trung, trong tình trạng cơ thể mất trọng lực nghiêm trọng, cậu cắm mạnh đao vào tường.

Tường biệt thự dưới lưỡi đao Phá Hồng Mông mềm xốp như một miếng đậu hũ, lưỡi đao cắm sâu vào trong.

Nguyên Dục Tuyết nắm chặt chuôi đao, lấy đó làm điểm tựa, treo ở phía trên. Đến tận lúc này, cậu vẫn không buông cổ tay chị Đỏ, hai người ngàn cân treo sợi tóc dừng giữa không trung.

--- Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chém giết quỷ quái, rồi dùng đao để ngăn bản thân rơi xuống, tạo một điểm tựa. Một loạt hành động diễn ra chỉ trong chớp mắt. Chị Đỏ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cơ thể đã ngừng giữa không trung.

Lưỡi đao sáng như tuyết ấy chỉ lóe lên lướt qua trước mặt chị. Tuy không thấy rõ cây đao, nhưng chị Đỏ vẫn thấy được một chút chiêu thức của Nguyên Dục Tuyết, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc.

... Mạnh quá.

Đây là ý nghĩ hiện lên trong đầu chị lúc ấy.

Đao sắc quá cũng có chỗ hại, ví dụ như lúc này, vách tường cốt thép xi măng rắn chắc đã bị Phá Hồng Mông cắm xuyên vào, cứ thế rạch một đường, cả hai lại tiếp tục rơi xuống. Chỉ là lần này có thời gian để giảm xóc, ngàn vạn quỷ quái ở dưới cũng đã bị một đao của Nguyên Dục Tuyết chém chết. Với thân thủ của cậu và chị Đỏ, cũng không đến mức ngã chết ở độ cao mười mấy mét này.

Nguyên Dục Tuyết buông tay, cả hai gần như chạm đất cùng lúc. Tư thế đáp đất của cậu rất vững --- Đây gần như là bản năng chiến đấu.

Còn chị Đỏ thì, tuy phản ứng kịp thời, điều chỉnh được tư thế, dùng góc độ chịu tác động và tổn thương ít nhất rơi xuống, còn lăn một vòng tán bớt lực trong cơ thể, lưng lại vẫn va mạnh một phát, hơi đau.

Nhưng so với kết cục mà chị tưởng tượng, thế này đã là quá tốt.

Ngoài va chạm lúc rơi thì họ không bị bất cứ thứ gì tấn công.

Nguyên Dục Tuyết kiểm tra xung quanh, thấy không còn sót ác quỷ thì quay ra đỡ chị Đỏ. Nhưng chị Đỏ đứng dậy xong lại vô thức lùi ra sau một bước, hơi căng thẳng nói: "Cậu đừng qua đây."

Hiển nhiên chị nghĩ tới cảm giác bất lực không thể khống chế cơ thể sau khi bị ma quỷ chiếm xác, sợ rằng nó vẫn còn trên người, sẽ làm tổn thương Nguyên Dục Tuyết.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now