126. Sống Thử Ở Nhà Ma (33): Ông bảo ai nắn vai cho mình cơ?

1.1K 209 9
                                    

Edit: Ry

Tiếng chuông càng lúc càng gấp gáp, chẳng hiểu sao lại tạo một loại cảm giác nguy hiểm đè nén. Trái tim trong giây phút đó như mất cân bằng, theo bản năng đề cao cảnh giác.

Đây là trực giác báo hiệu nguy hiểm, hoàn toàn là một loại linh cảm nhờ trải qua vô số phó bản và hiểm nguy sống chết mới có được, từng chút rơi vào trong tim.

Khung giờ tương đối đặc thù, thật sự rất khó không khiến người ta hoài nghi --- Rốt cuộc người đang gõ cửa là chủ nhà họ phải tiếp đón, hay là thứ gì khác.

Phải biết "cửa" có đôi khi cũng là để cản quỷ, rất nhiều quỷ quái bên ngoài cần trưng cầu ý kiến của con người mới có thể vào trong.

Thiếu thông tin và lo có chuyện, chị Đỏ đứng ngay trước cửa lại do dự không mở.

Chị nhắn tin hỏi chủ nhà: "Chào ngài. Xin hỏi ngài đang ở trước biệt thự sao?"

Tin nhắn vừa gửi, tiếng chuông đột nhiên trở nên càng thêm gấp rút chói tai. Như thể có người đang chờ trước cổng, vô cùng nóng nảy bất an, không ngừng nhấn chuông.

Cho dù họ không nghe được tiếng gõ, lại vẫn có cảm giác người kia đang điên cuồng đập cửa.

Tuy nói chăm sóc chủ nhà là việc của Tiểu La, nhưng thật ra lại chung nhịp thở với nhiệm vụ của những người khác.

Nếu như đắc tội chủ nhà, rất có thể các nhiệm vụ tiếp theo sẽ không được thuận lợi.

Thế nên nghe tiếng chuông như thể đang thúc giục, tất cả đều ngơ ngác một hồi. Lão Vương đã vô thức đi lên trước, muốn mở cửa ra.

Dù sao họ ở biệt thự nhiều ngày cũng không thấy ai tới, mấy ngày qua chỉ có Giới Chu Diễn xuất hiện, người ở bên ngoài không phải chủ nhà thì là ai?

Chỉ là đầu nghĩ vậy, nhưng tâm trạng không ngừng chìm xuống đáy. Lão Vương đã đi được mấy bước rồi, càng đi ý thức càng cảm thấy không ổn, cảnh báo nguy hiểm cứ lởn vởn quanh mình, ngay cả ngón tay cũng run run có vẻ thiếu linh hoạt.

Ông cau mày, không dám làm gì tiếp. Đúng lúc chị Đỏ nhận được tin nhắn ---

"Tôi đã đến. Mở cửa."

Chị Đỏ thấy tin nhắn mới như được xác nhận, khẽ thở phào.

"Xác nhận thân phận." Chị vừa nói vừa bước lên trước, chuẩn bị ấn chốt mở cửa. Đúng lúc này, không biết từ khi nào, Nguyên Dục Tuyết đã yên lặng đứng cạnh chị.

Động tác của cậu rất nhẹ, ngón tay như cánh bướm đậu trên ống tay áo chị Đỏ.

Ở phút vừa rồi, Nguyên Dục Tuyết đã quét hình xong cảnh tượng bên ngoài.

Cánh cửa này dường như được chế tạo từ chất liệu đặc thù, cậu mất kha khá thời gian, tốn nhiều năng lượng hơn mới hoàn tất quá trình rà quét.

Một con "quái vật", xét trên thẩm mỹ của con người thì hẳn là có hình thù kì quái, đang chặn trước cửa.

Cơ thể nó là một bãi bùn nhão mềm nát, vô số xúc tu quái dị vươn ra từ trong bùn, chống lên cửa không ngừng ma sát, cũng điên cuồng nhấn chuông.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now