133. Sống Thử Ở Nhà Ma (40): Bậc thầy quản lý thời gian Nguyên Dục Tuyết.

937 182 6
                                    


Edit: Ry

A Kiếm nghe được giọng Nguyên Dục Tuyết.

Hình như cậu vừa ngủ dậy, giọng nói còn hơi thiếu tỉnh táo, nghe như thầm thì mông lung, còn chứa đựng một phần mềm mại.

Cách một cánh cửa.

A Kiếm như thấy Nguyên Dục Tuyết dựa vào cửa, chất giọng luôn lành lạnh lúc này lại có một sự dịu dàng khó tả, như lông vũ tinh tế gãi lên vành tai A Kiếm.

Nguyên Dục Tuyết ở bên ngoài, rất ôn hòa nói với y ---

"A Kiếm, anh dậy chưa?" Nguyên Dục Tuyết nói, giọng điệu toát lên chút nôn nóng: "Mở cửa. Xảy ra chuyện rồi."

...

Cùng lúc đó, chị Đỏ cũng nghe được âm thanh tương tự.

Người ngoài cửa là Nguyên Dục Tuyết --- Âm sắc của cậu rất đặc biệt, lành lạnh lại êm tai, chỉ nghe cậu nói cũng là một dạng hưởng thụ. Đương nhiên chị Đỏ nghe ra được người ngoài cửa là cậu.

Nguyên Dục Tuyết chỉ mở miệng nói hai câu, chị Đỏ đã lập tức bật dậy xuống giường, gần như không chút nghi ngờ đi tới định mở cửa cho cậu.

Chị hỏi: "Sao thế? Sao nửa đêm rồi còn tới tìm chị?"

Chị cảm thấy hành vi của Nguyên Dục Tuyết hơi lạ --- Chẳng lẽ là bị thương. Chị nhíu mày, giọng điệu trở nên lo lắng, nghiêm túc hỏi cậu: "Em không bị thương chứ?"

Người kia chầm chậm đáp: "Không ạ, nhưng có chuyện quan trọng cần nói."

Gần như cùng lúc đó, ở một địa điểm khác.

Trong phòng ngủ trên tầng 6, lão Vương cũng bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Mặc dù ông đang ngủ say, nhưng sức lực đã dồi dào, lại thêm tính tình tốt nên bị đánh thức cũng không tức giận, thậm chí còn vô thức lắng nghe người bên ngoài nói chuyện với mình.

Lão Vương nghe thấy là Nguyên Dục Tuyết gọi tên ông, giọng điệu có vẻ nghiêm túc, hình như xảy ra chuyện rồi. Thế là tỉnh hẳn, vuốt mặt nhìn ra cửa, còn hơi mông lung nói: "Nguyên Dục Tuyết? Cậu đừng sốt ruột... Từ từ rồi nói, để tôi mở cửa cho cậu."

Ở đầu khác, người chơi Tiểu Minh cũng không may mắn thoát khỏi.

Cửa vang lên tiếng gõ, giọng người ngoài cửa có vẻ gấp gáp, mang theo lo lắng.

Một bóng người chui ra khỏi chăn, để lộ mái tóc rối bời của mình.

Tiểu Minh thò mặt ra một chút, hít thở không khí bên ngoài.

Lông mày cậu ta luôn trong trạng thái kéo xuống, toát lên vẻ thiếu tinh thần, thoáng có chút hèn yếu.

Nhưng lúc này không biết có phải vì chưa tỉnh ngủ không, dáng vẻ nhu nhược thường ngày lại không thấy. Đuôi mắt cậu ta xếch lên, tạo một độ cong vô cùng lạnh lùng sắc bén, không còn vẻ co quắp rụt rè, mà trở nên bén nhọn khó dây vào.

Chỉ một giây sau khi mở mắt, sự sắc bén gần như tan rã. Đuôi mắt cậu ta chầm chậm kéo xuống, lại là cặp mắt cún con, lại là dáng vẻ nhu nhược dễ bắt nạt trước đó.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now