86. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (51): Trời đã sáng.

1.5K 274 29
                                    

Edit: Ry

"..."

Nguyên Dục Tuyết ngẩn ra, nhiệt độ cơ thể ấm áp thuộc về con người truyền tới từ đầu gối.

Cảm xúc vừa xa lạ vừa mãnh liệt lại nằm ngoài dự đoán này khiến cậu không quen, có phần né tránh. Những vết thương nhỏ lại vỡ ra vì động tác này, máu tươi chảy xuống, một loạt những tiếng hít hà tương đối khoa trương lập tức vang lên xung quanh, như thể những vết thương đáng sợ đó đang nằm trên người họ.

"Đừng nhúc nhích." Bà khuyên nhủ, giọng nói càng thêm căng thẳng gượng gạo: "Có đau không?"

Cuối cùng cũng có câu cậu trả lời được.

Nguyên Dục Tuyết đáp: "... Không đau."

Đúng là không đau thật. Để quen với mọi môi trường chiến đấu, khả năng cảm nhận cái đau của Nguyên Dục Tuyết vô cùng trì độn, gần như không có, đương nhiên loại vết thương như này cũng sẽ không có bất cứ phản hồi gì.

Nhưng xét thấy danh dự của cậu có vẻ đã phá sản, không ai tin Nguyên Dục Tuyết, thậm chí có người còn lộ vẻ thương xót không đồng tình, hơi trách móc nhìn cậu.

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Đầu kia của máy quay ---

Phần lớn hình ảnh theo dõi đã bị hỏng, hầu hết mất tín hiệu, nhưng thông tin truyền đạt lại từ màn hình vẫn rất đầy đủ, khiến ánh mắt của tất cả mọi người luôn khóa chặt vào Nguyên Dục Tuyết.

Bọn họ nhìn Nguyên Dục Tuyết lao vào từng cơn sóng quỷ nguy hiểm, tiến hành cứu viện những học sinh lâm nguy không thể hành động.

Điều này cực kì cực kỳ hao tổn tâm huyết, sắc mặt cậu mỗi lúc một xanh xao, hành động lại chưa từng chần chừ.

Nguyên Dục Tuyết từng nói, mục tiêu của cậu là bảo vệ tất cả những người còn lại... Sống sót.

Đó quả thực là một lý tưởng hoàn mỹ lại không thiết thực.

Nhưng cậu ấy đã đi thực hiện chúng.

Nguyên Dục Tuyết chưa từng lùi bước, cậu dùng chính bản thân làm nhiên liệu, dốc toàn lực lao tới, chưa từng quay đầu hay dừng bước.

Người mạnh có rất nhiều, họ luôn khiến người ta phải e sợ tránh né, tôn sùng hoặc ngưỡng mộ, để lại rất nhiều dấu ấn trên thế gian.

Nhưng một người mạnh mà lại từ bi như vậy rất hiếm thấy. Trong đời được gặp một lần, không còn gì để tiếc nuối.

Hội trường vô cùng tĩnh lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lại không phải kiểu tĩnh mịch chết lặng cảm xúc trước đó, mà là sự rúng động im ắng và tôn kính với người ấy.

"Chúng ta có thể nhỏ bé như bụi bặm, nhưng không thể méo mó như giòi bọ."

Dù họ không thể dũng cảm như Nguyên Dục Tuyết, không thể vì thực hiện lý tưởng không thiết thực kia mà đối mặt với sợ hãi và uy hiếp, nhưng những thứ này không ngăn được nỗi lòng đang kích động mãnh liệt của họ.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now