34. Trò Đùa Quái Ác (Kết thúc): Không sao.

2K 344 42
                                    

Edit: Ry

Trên người Nguyên Dục Tuyết đầy rẫy những vết thương vụn vặt, còn có vết máu to tướng quái vật để lại sau lưng, da thịt gần bên ngoài gần như không có chỗ nào là lành lặn, bị chất lỏng đỏ tươi bao trùm.

Bọn họ phá vỡ lồng năng lượng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng còn hơn cả địa ngục nhân gian.

Tóc Quăn lảo đảo chạy tới, thậm chí còn chật vật trượt chân ngã ra đất, đầu gối đập xuống bầm tím. Gã lại hoàn toàn không bận tâm, đáy mắt phản chiếu bóng người đẫm máu kia, giọng nói không thể lưu loát nổi.

Giống như sợ mình sẽ phá tan mộng cảnh mỏng manh.

"Nguyên, Nguyên Dục Tuyết."

Giọng gã run rẩy, Tóc Quăn muốn vươn tay, nhưng ngay trước khi chạm phải những vết máu kia lại run sợ dừng lại.

Những vết thương đáng sợ gần như không có chỗ cho ngón tay chạm vào, thậm chí bất cứ một loại tiếp xúc nào cũng đều là cực hình. Tóc Quăn không dám chạm vào Nguyên Dục Tuyết, chỉ không ngừng gọi tên cậu, mong mỏi một lời đáp lại yếu ớt. Mà dù có dùng bao nhiêu thuốc đỏ trị thương cho Nguyên Dục Tuyết, hiệu quả tạo thành lại chỉ như hạt cát trong sa mạc.

Gã không dám nghĩ tới kết cục tồi tệ nhất.

Những người khác gắt gao nhìn cảnh tượng này, cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt Váy đỏ hoe, dù cô không muốn để lộ vẻ yếu đuối thì kẽ răng đang nghiến chặt vẫn thoát ra chút tiếng nức nở.

"Nguyên Dục Tuyết." Cô gần như là mở miệng khóc, mắt phủ kín sương mù mông lung: "Cậu đừng chết mà..."

Chữ này kích thích mạnh những người bên cạnh.

Ngón tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, con ngươi hơi co lại, khuôn mặt họ trắng bệch, gần như là nghiêm khắc muốn ngăn Váy tiếp tục nói những lời như vậy. Nhưng lúc này, họ lại thấy ngón tay Nguyên Dục Tuyết đặt trên vỏ đao thoáng nhúc nhích, lập tức dời sự chú ý qua đó ---

Ý thức Nguyên Dục Tuyết đã không còn tỉnh táo.

Thậm chí cậu còn không phân biệt được người đang vây quanh mình là ai, có bao nhiêu người, chỉ biết bọn họ không phải kẻ địch.

Cậu khẽ hé mắt, hàng mi dày rung rung, giọt máu ngưng đọng trên đó run rẩy rơi xuống.

Tiếng Nguyên Dục Tuyết rất yếu.

"Không sao."

Tất cả người chơi chìm trong trạng thái áy náy cực độ, đau lòng và bi thương, không ai nhận ra có tầm mắt đang kín đáo dò xét. Nó lẳng lặng quan sát những con người quái dị đang đau buồn này, lại bối rối nhìn vào chính giữa bọn họ, cái người có vô số vết thương, nhếch nhác thảm hại lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt nó kia.

[Nhiệm vụ kết thúc. 3 giây sau nhảy về trong không gian hệ thống.]

Sau đó là bóng tối dài lâu tĩnh lặng ập tới.

...

Thi thể quỷ quái chất chồng thành núi, mùi máu tanh hôi ở khắp mọi nơi, người chơi nối đuôi nhau quỳ xuống với vẻ lo lắng đồng loạt biến mất. Nguyên Dục Tuyết chìm trong một không gian yên tĩnh đen kịt thuần túy, trước mắt đột nhiên hiện lên bảng hệ thống. Lớp khói bạc tựa như những chùm sáng dày đặc hội tụ lại với nhau, chiếu sáng khuôn mặt vẫn còn mang vết máu của Nguyên Dục Tuyết. Vệt đỏ tươi ấy càng khiến khuôn mặt cậu thêm trắng bệch, suy yếu đến mức như thể một giây sau sẽ hóa thành sương mù tiêu tan.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now