11. Trò Đùa Quái Ác (11): Không thể để cậu mạo hiểm thay tôi được.

2.4K 459 5
                                    

Edit: Ry

Dựa trên trình tự mỗi người thay phiên, thì sau Nguyên Dục Tuyết sẽ đến lượt Mắt Kính tiếp nhận vị trí.

Nhưng Mắt Kính không chút do dự từ chối.

Rõ ràng y mới là kẻ tham sống sợ chết, bội bạc trước. Nhưng vẻ mặt y lúc này lại tăm tối như thể y mới là người bị hại, đang bị đao phủ cầm đao chặt đầu uy hiếp phải đi chịu chết vậy.

Khuôn mặt vốn đã tái xanh nay lại càng thêm nhợt nhạt không một chút máu, trắng bệch như mớ tiền giấy rải rác dưới trăng. Mắt Kính lộ vẻ cố kiềm chế, con ngươi tối tăm nhìn vào khoảng không, ngưng tụ lại thành một tiêu điểm, từng thớ cơ trên mặt khẽ co rút. Mặc dù những biến đổi trong nét mặt của y rất nhỏ, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì vẫn có thể phát hiện y đang cắn chặt hàm răng, thậm chí khóe miệng còn rỉ chút máu, tình trạng hết sức kì lạ.

Chỉ là giờ Da Đen cũng đã ở trạng thái tức giận, cậu ta không có sự nhẫn nại để chú ý tới những chi tiết đó. Da Đen lạnh lùng nhìn Mắt Kính. Cậu ta không ra tay đánh người chẳng phải vì nể tình đồng đội gì hết, chỉ đơn thuần là kết quả của sự kiềm chế cực độ vì không muốn tạo thành hao tổn, một quyết định đầy lí trí để duy trì thể lực mà thôi.

"Mắt Kính." Cậu ta gần như là tuyên chiến, ngậm đầy sát ý lạnh lẽo: "Từ hôm nay... Trở đi. Tao sẽ không tha cho mày."

Môi Mắt Kính mấp máy, nhưng không thể thốt ra được bất cứ âm điệu nào. Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, y gần như người điên mà lặp lại: "... Tôi không thể vào đó."

"Tôi không thể vào đó được."

"Tôi sẽ chết."

"Tôi sẽ chết ở trong đó."

Đầu y đau như muốn nứt ra, ngón tay hỗn loạn cắm thẳng vào mái tóc, đỡ lấy chiếc trán, không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói. Y không khống chế nổi sức lực của mình, thoáng cái đã bóp nát gọng kính. Tay bị đâm rách, những mảnh kính vỡ sắc nhọn gần như muốn găm vào con ngươi, nhưng Mắt Kính lại không hề có bất cứ phản ứng nào, ngay cả về mặt sinh lý, phản xạ nhắm mắt khi đối diện với đồ sắc bén cũng không có.

Da Đen đã nhận ra sự bất thường, nhưng khi đối diện với một tên mềm yếu đến mức vừa bắt đầu đã có thể bán đứng đồng đội thì thật sự rất khó để cậu ta có thể cảm thông, giọng điệu vẫn lạnh lẽo châm chọc:

"Chết à? Từ ngày đầu tiên đặt chân vào cái Thế Giới Vô Hạn này, có ai mà không từng giây từng phút làm bạn với cái chết chứ?"

"Mày sợ chết, thế người khác thì không chắc?" Da Đen cười gằn: "Thế nên mày để người ta hứng đao hộ mày, thật đấy à?"

Kiểu chất vấn ép sát từng bước như thế này dường như khiến Mắt Kính càng thêm chìm sâu vật lộn với sự thống khổ. Giọng y luồn ra từ kẽ ngón của bàn tay đang gắt gao bịt miệng, khàn đến đáng sợ, như thể y vừa bị rót dung nham vào thực quản.

"Không giống. Chúng ta, không giống."

"Bắt tôi vào đó..."

"Tôi thà chết."

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now