117. Sống Thử Ở Nhà Ma (24): Đồng đội làm đổ máu lần hai.

1.1K 216 14
                                    

Edit: Ry

Đau đầu.

Đầu tiên là một mảng tối, dần hóa thành quầng sáng lốm đốm điểm đen, bao trùm trước mắt. Tinh thần bị kích thích, bất an giấu dưới đáy mắt A Kiếm điên cuồng múa may, hàng mi dày cuối cùng cũng nứt ra một khe hở, lờ mờ thấy được ánh sáng cực kì chói mắt.

Quỷ quái bị kiềm chế gay gắt dưới đao của Nguyên Dục Tuyết, không dám cựa quậy.

Nguyên Dục Tuyết thấy nó tạm thời không có uy hiếp thì bớt chút thời gian để ý tình trạng của A Kiếm.

Vừa rồi A Kiếm mất ý thức, ngã gục xuống đất. Lão Vương tốt bụng ngồi dưới đất đỡ y dậy, lại đệm phần gáy hỗ trợ A Kiếm, không để y nằm trên sàn nhà lạnh buốt, cũng tiện để quan sát tình trạng.

Nguyên Dục Tuyết hơi ngồi xuống, cẩn thận quan sát sắc mặt A Kiếm hiện giờ.

Trên người y không còn âm khí dư thừa, có vẻ vẫn ổn.

Nếu như xảy ra bất trắc, Nguyên Dục Tuyết cũng thật sự không giúp được --- Cậu là người máy chiến đấu, khả năng tự lành rất tốt, nhưng năng lực trị liệu thật sự rất bình thường, có thể phát sóng ngắn an ủi tinh thần đã là tốt lắm rồi.

Mà lúc A Kiếm mở mắt, người đầu tiên y nhìn thấy lại không phải lão Vương, mà là Nguyên Dục Tuyết đang cúi người nhìn mình.

Nhìn từ dưới lên thì đây đúng là góc độ tử vong.

Nhưng dù Nguyên Dục Tuyết đang đeo mặt nạ thì ảo ảnh mặt nạ tạo ra vẫn rất xuất sắc.

A Kiếm có thể thấy được nước da nhạt màu và khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cánh môi đỏ thắm hơi cong, hàng mi dài khẽ rủ, che đi sự lạnh nhạt trong mắt, bật lên chút mềm mại dịu dàng.

Cứ thế nhìn A Kiếm, có vẻ cậu thật quan tâm, ánh mắt như vậy khiến lòng người nhũn ra.

Nguyên Dục Tuyết thấy mắt y dần có tiêu cự, hình như đã tỉnh, ánh mắt còn tập trung trên người mình, thế là bình tĩnh hỏi: "Anh tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

A Kiếm: "..."

Đầu y đau muốn chết, sau khi tỉnh lại, ký ức còn dừng ở --- Quỷ quái dùng ảo giác mê hoặc, bị y nhìn thấu thì thông qua sơ hở trong trận pháp, tấn công y.

Người và quỷ tranh chấp, con quỷ kia ẩn núp, lúc y nhìn lên, có âm khí ngưng kết thành giọt nước Nịch Tử, từ trên nhỏ xuống mắt.

Sau đó mọi ấn tượng trở nên mơ hồ, A Kiếm không nhớ nổi.

Mà lúc này, y nhìn thấy người trong tưởng tượng của mình, đang ở ngay trước mặt.

Trong một thoáng, A Kiếm lại không thấy cảm động hay tình cảm linh tinh gì đó, chỉ thấy chột dạ.

Nguyên Dục Tuyết đang ở ngay trước mặt.

Mà còn vô cùng lo lắng nhìn y, hỏi thăm y, như thể đang e ngại cho thương thế của y.

... Đều là giả.

Phản ứng đầu tiên của A Kiếm, đây chính là một ảo giác khác.

Mà ảo giác này so với cảnh tượng mập mờ trước đó càng thêm rõ nét. Không còn là chiếc bóng trốn trong phòng tắm, không còn là thân hình như ẩn như hiện trong hơi nước, mà là một Nguyên Dục Tuyết sống động đang đứng ngay trước mặt y.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now