102. Sống Thử Ở Nhà Ma (9): Vết dây hằn trên cổ.

1.3K 222 1
                                    

Edit: Ry

Con chữ trên màn hình điện thoại đập vào mắt, hàng mi Tiểu Minh lại rung rung, có lẽ là trải qua sự kiện lấy búp bê vừa rồi, cậu ta đã tin tưởng Nguyên Dục Tuyết và A Kiếm hơn hẳn, vô thức đọc nội dung tin nhắn lên.

"... Cậu làm rất tốt. Có điều búp bê vải đã bị hư hỏng nhẹ, yêu cầu trong vòng ba ngày hãy sửa lại nó, đặt ở phòng chủ nhà ở lầu một."

Tiểu Minh bị ép phải quan sát con búp bê kia, thấy vết rách phía trên thì hơi lộ vẻ khó xử.

Vừa rồi A Kiếm ra tay, kiếm khí đã cắt rách cái váy của nó, nhưng không tạo thành nhiều tổn hại. Chỗ nghiêm trọng là mấy vết rách đã tồn tại từ trước.

Mặt và người búp bê đều có những chỗ bục chỉ, lộ ra sợi bông trắng xù bên trong.

Mà nó bị cất trên gác mái khá lâu, dính đầy bụi, đúng thật là có vẻ rách nát cổ xưa. Trên mặt có vài sợi bông đã bung ra, chỉ ở cổ cũng bục, làm cái đầu nó cứ nghiêng sang một bên, nói là rách tung tóe cũng không quá đáng. Nhưng giờ chủ nhà lại yêu cầu cậu ta khâu lại con búp bê vải này --- Vốn Tiểu Minh còn nghĩ xong nhiệm vụ là quẳng nó đi, không ngờ còn phải đối mặt với thứ này mấy ngày mấy đêm.

Việc này đương nhiên không thể nhờ Nguyên Dục Tuyết và A Kiếm giúp, thế là sắc mặt cậu ta hơi cứng lại, tiếp nhận sự thật.

Sau khi nói cảm ơn hai người, Tiểu Minh chuẩn bị thử khâu lại con búp bê --- Đúng vậy, Tiểu Minh có biết chút kĩ xảo may vá quần áo, tuy là trình độ không cao lắm. Nhưng yêu cầu này với cậu ta mà nói thì ngoài việc con búp bê quá quỷ dị khiến tâm lý mâu thuẫn ra, Tiểu Minh cũng không bị làm khó.

Cậu ta muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhà. Trước hết lau búp bê một lượt, để nó trông không bụi bẩn cũ kĩ quá nữa. Sau đó tìm chỉ và kim khâu ở hộp dụng cụ trong phòng, ngồi trên ghế sô pha cực kì cẩn thận luồn chỉ, hơi mím môi, khâu lại phần lưng đã rách lòi bông của búp bê.

Thật ra xét trên ấn tượng rập khuôn thì một thằng con trai ngồi may may vá vá trông rất không hài hòa. Nhưng cảnh tượng Tiểu Minh xe chỉ luồn kim lúc này, cẩn thận từng li từng tí, lại không hề có vẻ quái dị, chỉ càng khiến cậu ta có vẻ tinh tế tỉ mỉ.

Nguyên Dục Tuyết ngồi bên cạnh, im lặng quan sát hình ảnh này.

A Kiếm nhìn đi chỗ khác, không quan tâm lắm, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên vết đỏ chói lọi trên cổ Nguyên Dục Tuyết. Do dự một hồi, y nói: "Tôi vẫn còn thuốc đỏ, cậu có cần nó để... Dùng cho vết thương không?"

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Cậu hơi ngẩn ra.

Chỉ khi vết thương nghiêm trọng thì Nguyên Dục Tuyết mới dùng thứ thuốc chữa bệnh thần kì kia. Vết xước bé như này, đừng nói là bản thân Nguyên Dục Tuyết không có cảm giác đau... Nếu A Kiếm không nói thì chắc cậu còn quên. Tất nhiên là lịch sự từ chối: "Không cần đâu. Sẽ mau lành thôi."

Bị uyển chuyển từ chối, cái tay đang chuẩn bị lấy thuốc đỏ của A Kiếm hơi khựng lại, nhưng cũng không ép.

Tiểu Minh còn đang tập trung khâu búp bê, nhiệm vụ này không đáng sợ như cái trước, nên dù trong lòng có kiêng dè, Tiểu Minh cũng ngại không dám bảo A Kiếm và Nguyên Dục Tuyết ở lại với mình. Huống hồ hai người cũng có việc phải làm. Nguyên Dục Tuyết xin phép đi trước, mang quần áo đã được giặt là sạch sẽ theo.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now