17. Trò Đùa Quái Ác (17): Cảm ơn, tự nhiên không thấy sợ nữa.

2.6K 414 23
                                    

Edit: Ry

Tầng hầm này vốn được cải tạo từ một phòng điều trị cổ, Tóc Quăn đoán căn phòng nằm chính giữa có diện tích lớn nhất kia hẳn phải đảm nhiệm chức năng quan trọng nào đó. Có khi chỗ đó là phòng thí nghiệm hoặc phòng giải phẫu, khả năng cao sẽ chứa tiêu bản cơ thể người.

Mà nếu khu trung tâm là phòng điều khiển thì cũng tốt, có thể thăm dò cụ thể hơn vị trí phân bố các phòng dưới tầng hầm, đỡ phải đi lòng vòng.

Bọn họ đi dưới ánh đèn yếu ớt, tham khảo bản đồ mà Nguyên Dục Tuyết vẽ, nhanh chóng xuyên qua mấy đoạn hành lang hẹp dài như thể không thấy được điểm cuối.

Đại khái là có bản đồ củng cố lòng tin, tuy là những hành lang ngột ngạt, tối tăm và kéo dài liên tiếp này đã tạo thành một loại áp lực lên tâm lý người chơi, nhưng vì có mục tiêu rõ ràng nên họ không hề cảm thấy sợ hãi. Ba người nhanh chóng đi xuyên qua dãy hành lang, trông như những người đồng nghiệp cùng tới chỗ làm sign-in.

Thứ duy nhất khiến người ta cảm thấy khác thường chính là nhiệt độ không khí quá thấp.

Trong sảnh chính cũng lạnh, nhưng cái lạnh này khác với cái giá rét của bão tuyết thẩm thấu từ ngoài vào, dãy hành lang của tầng hầm có một sự ẩm thấp lạnh lẽo khiến người ta khó mà miêu tả thành lời. Chúng thấm vào từng khớp xương, lấp kín từng thớ cơ, khiến tứ chi cũng trở nên nặng nề.

Để tiện hành động, A Vàng mặc không dày lắm, đều là quần áo bình thường, chỉ khoác thêm một cái áo khoác màu nâu nhạt, thế nên ảm giác ẩm ướt lạnh lẽo kia càng lúc càng khó chịu... Thậm chí còn khiến cô có cảm giác như thứ gì đó kinh khủng đang rình mò sau lưng, mới khiến bản thân thấy lạnh thế này.

Cô kéo cổ áo lên cao hơn, nghi hoặc nhắc nhở: "Hai người có thấy... Hình như càng lúc càng lạnh không?"

"Hả?" Thể chất của Tóc Quăn khác với người thường, gã không mấy nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ bên ngoài, lắc đầu, quay sang hỏi Nguyên Dục Tuyết: "Này, cậu có lạnh không?"

Người máy lại càng không nhạy cảm bằng con người, dù sao thì cậu được thiết kế để thích ứng với rất nhiều môi trường khắc nghiệt. Nguyên Dục Tuyết cũng bình thản trả lời: "Không lạnh."

Thế là Tóc Quăn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, có chút khó nói nhìn A Vàng.

Mặc dù gã không nói ra miệng, nhưng cái mặt tràn đầy vẻ than thở "Thật yếu ớt".

A Vàng: "..."

Cô không thể nhịn được nữa xoa bóp ngón tay.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết cũng biết bản thân khác với con người. Nghĩ đến sự yếu ớt của con người, lại nhìn đống vải trên người, thứ với cậu mà nói chỉ có tác dụng che lấp đơn giản ---

Mặc dù có tác dụng không đáng kể, nhưng Nguyên Dục Tuyết vẫn mở miệng.

"Tôi có thể đưa quần áo của tôi cho cô." Cậu đề nghị.

Tóc Quăn: "???"

Gã không để Nguyên Dục Tuyết kịp làm bất cứ động tác nào đã nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình, giơ ra cho A Vàng, nhướng mày: "Cậu chậm chân rồi." Câu này là nói với Nguyên Dục Tuyết.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now