210. Hàng Hành Khủng Bố (60)

798 160 19
                                    

210. Hàng Hành Khủng Bố (60): Sát thần hung hãn dũng cảm nhất, đồng thời làm người ta nhớ thương

Edit: Ry

A Viêm chưa từng nói với ai, thật ra gã đã vụng trộm xem video quay cảnh Nguyên Dục Tuyết chém giết Trùng tộc. Gã tự nhận là biết đôi chút về thực lực của cậu.

Nhưng lúc này, gã mới ý thức được những gì thấy qua màn hình còn xa mới chấn động bằng chứng kiến trực tiếp.

Ấy là máu nóng sản sinh từ sâu trong huyết mạch khi đứng trước một tồn tại hùng mạnh.

Trong hang động chất đầy Trùng tộc, tiếng vỏ cứng ma sát khi chúng chuyển động không ngừng được phóng đại, làm người nghe rùng mình. Mùi tanh đặc thù tràn lan, sền sệt đè ép không khí.

Tất cả hiểu rằng họ đang ở trong cuộc săn của chúng.

Có điều mấy ngàn con trùng trong mắt Nguyên Dục Tuyết cũng không khác gì với một con, thậm chí không đủ để cậu phải lộ vẻ lo lắng. Nguyên Dục Tuyết bình thản như bao ngày, ánh mắt phản chiếu những chiếc cánh cứng đáng sợ đang rộng mở. Cậu tiến lên, ánh đao sáng như tuyết lay động, lưu loát phân giải tất cả.

Rất đơn giản, mỗi đường chém đều hoàn hảo và trí mạng, như thể cậu trời sinh là thiên địch của thứ giặc cướp tiếng xấu lan khắp vũ trụ này.

Các chi của lũ trùng rơi từ trên trời xuống, không ngừng chồng chất lên, trông như một trận "mưa máu" đặc biệt.

Mà giữa màn mưa kì dị lại khiến người ta rung động này, Nguyên Dục Tuyết thậm chí còn không bị những bộ phận đó rơi vào người, không nhiễm một vết máu.

Sự giết chóc đến từ một phía làm người ta không thể dời mắt.

Trong lúc Nguyên Dục Tuyết dọn dẹp lũ trùng, Giới Chu Diễn không làm phiền cậu, chỉ đứng một bên lẳng lặng nuốt chửng những con đã bị chém. Vẻ mặt hắn trông không mấy vui vẻ, vì hương vị của lũ bọ không ngon như hắn tưởng tượng. (Editor: Sao chương trước kêu là hấp thụ năng lượng chứ không phải ăn =)))))))))))))))))) Thừa nhận ăn bẩn sống lâu rồi hả =))))))))))))))))) )

Nhưng Giới Chu Diễn cam tâm tình nguyện.

Tầm mắt của quân viễn chinh dồn hết vào cảnh Nguyên Dục Tuyết chém giết Trùng tộc, cảm thấy nó đẹp kinh người, lại ẩn chứa sự dị biệt khiến họ sợ hãi.

Đó là lĩnh vực họ vĩnh viễn không thể chạm tới, lén lút nhìn một cái thôi đã như đọc trộm sách trời không thuộc về mình.

Đội quân bật lồng phòng hộ xung quanh, Nguyên Dục Tuyết để riêng cho họ một khoảng sân, vừa hay trở thành cấm địa của Trùng tộc, cũng là nơi an toàn duy nhất trong hang.

Có điều đối mặt với cơn lũ Trùng tộc, nó có vẻ yếu kém, dễ bị phá vỡ bất cứ lúc nào.

"..."

Cục diện trở nên giằng co.

Nguyên Dục Tuyết đã đánh với Trùng Chúa mấy chiêu, từ đầu đến cuối không thể xuyên được qua vỏ của nó, đao khí sắc bén đều bị tránh né. Mỗi lần cậu ra tay với Trùng Chúa là lũ Trùng tộc sẵn sàng hi sinh vì nó lại lồng lên mấy giây.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now