202. Hàng Hành Khủng Bố (52): Xin gia nhập quân viễn chinh

816 167 4
                                    

Edit: Ry

Rõ ràng chỉ là lời an ủi rất đơn giản, so với những bài diễn thuyết dùng đầy từ ngữ cổ vũ khuyến khích mà đám tuyên truyền viên mỗi ngày đi rao trong tinh hạm, câu này thậm chí còn chẳng mấy thiết tha.

Huống hồ vào lúc này chẳng ai lại nói lời khó nghe, trấn an như vậy đáng lẽ rất bình thường.

Nhưng không hiểu sao nhóm học sinh đang bên bờ vực sụp đổ, lại dễ dàng được dỗ dành, khôi phục sự bình tĩnh.

Dường như chỉ cần là lời Nguyên Dục Tuyết nói, thì chắc chắn sẽ thành sự thật vậy. Giống như cậu không phải đang trấn an cổ vũ, mà đang hứa hẹn với họ.

Nếu Nguyên Dục Tuyết nói, các cậu sẽ không chết, vậy bọn họ nhất định sẽ sống.

Cậu học sinh ngây ra nhìn Nguyên Dục Tuyết, lúc giương mắt lên, vành mắt còn dần hoe đỏ.

Trong số những người được đưa tới bên cạnh Nguyên Dục Tuyết để "học tập", có những người thật sự còn rất trẻ, nên mới không che giấu được suy nghĩ, tình cảm của mình, cuối cùng để cảm xúc cá nhân thể hiện không đúng lúc.

Ánh mắt y mở to, dường như đã quên chớp mắt, đờ đẫn. Đôi mắt khô khốc nhanh chóng hiện sương mờ, khi y nhắm mắt lại, chất lỏng óng ánh nhỏ xuống.

"Em hiểu rồi ạ." Y có phần nghẹn ngào nói: "Thầy ơi, em hiểu rồi ạ ---"

Dù là tư duy hay lời nói đều có phần hỗn loạn, y cắn răng, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự tin tưởng và ỷ lại.

"Em tin tưởng thầy..."

Trước tương lai ngày một vô vọng, Nguyên Dục Tuyết là điểm tựa duy nhất có thể chèo chống lí trí.

Từ kẽ răng cậu học sinh trẻ tuổi, thoát câu nói khàn khàn: "Cảm ơn thầy."

Thí nghiệm ngày hôm đó vẫn không thể tiếp tục tiến hành, bởi có quá nhiều người không yên lòng. Ngay cả người máy trì độn như Nguyên Dục Tuyết cũng thấy được nỗi sợ ẩn bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh của họ.

Thật ra tới thời điểm này, tiếp tục nghiên cứu cũng không còn ý nghĩa gì. Thế là Nguyên Dục Tuyết dứt khoát cho họ một kì nghỉ, để họ về chỉnh đốn lại.

Lúc này đám học sinh mới như tỉnh hồn.

Đợt vừa rồi áp lực tâm lý của họ quá lớn, giờ nhận ra thì ai nấy đều luống cuống, như chó con sắp bị đuổi đi lang thang, như chim sợ cành cong, hoảng loạn liều mạng xin lỗi Nguyên Dục Tuyết: "Tụi em xin lỗi ạ, thầy Nguyên. Chúng em sẽ không phạm sai lầm nữa, xin đừng đuổi bọn em ---"

"Không phải vì các cậu phạm sai lầm, làm thí nghiệm có sai sót là chuyện rất bình thường." Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh nhìn họ.

Vẻ mặt cậu hiện giờ không có nhiều cảm xúc, nhưng cậu thật sự không tức giận.

Nguyên Dục Tuyết định nói tiếp, thấy vẻ mất hồn mất vía của họ, như thể dây thần kinh cuối cùng còn căng cứng cũng bị nấu chảy giống kim loại. Lời sắp ra khỏi miệng lại thôi.

Vừa hay, do Nguyên Dục Tuyết tuyên bố kết thúc thí nghiệm sớm nên Giới Chu Diễn đi vào trong đón, cậu bèn ngồi xuống cạnh hắn, hơi nghiêng người sang, tựa vào Giới Chu Diễn, vẻ mặt không một gợn sóng thông báo: "Bởi vì tôi cũng cần nghỉ ngơi một thời gian."

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ