167. Hàng Hành Khủng Bố (17): Đả kích hủy diệt khép màn.

935 189 5
                                    


Edit: Ry

Cổ áo bị cọ mở, lờ mờ có thể thấy được xương quai xanh xinh đẹp thanh thoát, nơi hãm xuống là làn da trắng sáng như tuyết. Chỉ là lúc này, phần da mịn màng đó đã dính máu, mùi hôi nồng nặc cuồn cuộn ập tới từ Giới Chu Diễn đang đè trên người cậu, cứ thế nhiễm lên quần áo, cho tới khi Nguyên Dục Tuyết cũng tỏa ra thứ mùi giống hắn mới thôi ---

Đôi mắt Nguyên Dục Tuyết dường như mở to hơn một chút.

Cậu lại làm động tác giãy giụa, lần này dùng sức hơn trước, cánh tay bị tóm chặt cũng gồng lên, khẽ run trong không gian nhỏ hẹp bị giam cầm.

Hình ảnh như vậy, rõ ràng phải rất "khủng bố", nhưng không hiểu sao đám người đứng xem lại thấy nóng tai --- Lạ thật đấy.

Hình như không phải là tấn công.

"Giới Chu Diễn." Nguyên Dục Tuyết hơi nghiêng đầu, tránh cho môi cũng chạm phải đống máu tanh hôi kia.

Nhưng hiệu quả có hạn, mà làm vậy còn lộ ra hai gò má mềm mại, mặt cậu cũng đã dính lên đống máu tươi mới chưa khô.

"Thả tôi ra." Nguyên Dục Tuyết nói rất khẽ.

Giới Chu Diễn trước đó cố ý giả bộ như không hiểu cậu gọi tên mình, đương nhiên có thể nghe hiểu ba chữ "thả tôi ra" đại diện cho sự từ chối rõ rệt.

Hắn có thể mặc kệ, dù sao hắn vẫn luôn ngang tàng, đáy mắt chưa từng chứa chấp ai khác. Nhưng nhìn hàng mi rủ khẽ run của Nguyên Dục Tuyết, hắn vẫn có phần ngẩn ngơ, sau đó đàng hoàng đứng dậy khỏi người cậu.

So với cảm giác dễ chịu khi tứ chi tiếp xúc, sự thiếu thốn được lấp đầy, dường như hắn sợ Nguyên Dục Tuyết chán ghét mình hơn nên mới thỏa hiệp.

"Tại, tại sao?"

Đã quá lâu không nói chuyện, giọng hắn có vẻ khô khốc.

Đến mức Giới Chu Diễn nói còn bị vấp, giống như lần đầu gặp Nguyên Dục Tuyết chưa quen nói chuyện.

Đôi mắt vẫn còn ánh đỏ tập trung vào Nguyên Dục Tuyết, dù buông tay nhưng hắn vẫn rất cố chấp với vấn đề này: "Cậu, ghét, tôi, à?"

Không phải ghét.

... Mà là quá bẩn.

Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Nguyên Dục Tuyết.

Cậu có phần đau đầu nhìn Giới Chu Diễn, nhẫn nại nhắc nhở hắn: "Bây giờ cậu quá bẩn, phải rửa đống máu đó đi."

Giới Chu Diễn: "... Ừ."

Hóa ra là vậy sao?

Hắn bắt đầu hối hận vì đã dùng thủ pháp thô bạo như vậy giết con bọ vừa rồi.

Giới Chu Diễn đứng dậy, Nguyên Dục Tuyết bị hắn đè ở dưới cũng có thể đứng lên.

Lúc này trên người cậu dính đầy máu tươi, khiến người ta vô cùng hoảng sợ.

Nhưng có vài người thị lực cực tốt, rõ ràng thấy Nguyên Dục Tuyết bị "tấn công" xong, trên người không có thêm vết thương nào mới --- Nếu phần da bị cọ đỏ đó có thể tính là vết thương.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now