89. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (2)

1.4K 238 1
                                    

89. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (2): Nguyên Dục Tuyết mềm lòng như vậy chắc chắn rất dễ bị lừa

Edit: Ry

Hai người yên lặng đối mặt, sự xấu hổ dần lan tràn trong không khí.

Kinh Đô Địa Ngục đương nhiên toàn sòng bạc, không phải là không có nhà hàng, nhưng ít là một chuyện, nguyên nhân chính là những cửa hàng này đều mở ở mấy nơi tương đối vắng vẻ. Nếu đi thì sẽ ra khỏi khu sòng bạc phồn hoa --- Rời xa loại không khí ngợp trong vàng son khiến người ta kích động này. Vậy gã lấy cái quái gì dụ người ta nữa?

Huống hồ bản thân Côn Đồ cũng không biết nhiều về mấy chỗ ăn uống này --- Gã muốn thì tất nhiên sẽ có kẻ dưới biếu tặng, có người lo liệu, đã bao giờ quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Gã thuộc mọi ngóc ngách trong sòng bạc như lòng bàn tay, có thể nói chuyện với quản lý của mỗi sòng, kinh nghiệm có từ những năm tháng lăn lộn mò mẫm, tự nhận là sống như cá gặp nước ở Kinh Đô Địa Ngục này, không gì không biết, nhưng chưa một ai hỏi gã vấn đề kì quái như vậy.

Mà ánh mắt Nguyên Dục Tuyết đang chăm chú nhìn gã cũng dần hiện chút hoài nghi và thất vọng, khiến Côn Đồ có loại ảo giác hoang đường rằng tin tức quan trọng như vậy mà mình lại không biết thì đúng là không chuyên nghiệp.

Nguyên Dục Tuyết thấy dáng vẻ ấp úng của gã, ý thức được vị "hướng dẫn viên du lịch" này không thông thạo lắm, có khi còn là kẻ lừa đảo.

Xét thấy đang ở trong khu vực an toàn, bị quy tắc giám sát, Nguyên Dục Tuyết không thể ép gã trả lại điểm cho mình. Cậu hơi nhíu mày, chấp nhận tổn thất, không nói chuyện với Côn Đồ nữa, quay người muốn bỏ đi.

Côn Đồ thấy vậy cũng sốt ruột, nhớ đến lợi ích được hứa hẹn, dù tên lính mới này có khó chơi đến mức nào thì gã cũng không nỡ thả Nguyên Dục Tuyết đi. Huống hồ Nguyên Dục Tuyết trông còn dễ lừa như thế.

Gã tiếp tục dùng những lời ngon ngọt để dụ Nguyên Dục Tuyết vào sòng bạc, miêu tả chỗ kia thành Thiên Đường nằm không cũng kiếm được điểm tích lũy. Nhưng Nguyên Dục Tuyết vẫn không hứng thú, kệ cho gã theo cạnh lải nhải, vẻ mặt lạnh nhạt bước đi, chưa từng cho gã một ánh mắt.

Thế là tạo thành cảnh tượng rất buồn cười. Côn Đồ lừng lẫy nổi tiếng, tuy không đến mức là mạnh, nhưng ai dám đắc tội gã chắc chắn sẽ sống không yên, lúc này lại tha thiết chạy theo một người chơi mới để chào hàng. Người trên phố thấy Côn Đồ đều có vẻ kì quái, nghĩ tên này từ lúc nào nghèo túng thành như vậy, sốt ruột lừa điểm của người ta như thế.

Côn Đồ gặp phải đám cùng nghề đang nhìn mình lấy làm lạ, sao không biết trong đầu họ nghĩ gì, thầm mắng lũ thất đức xúi quẩy. Chẳng qua chúng mày không biết một vị tai to mặt lớn đang muốn lừa tân binh vào bẫy thôi, nếu biết chúng mày lại chẳng tranh nhau chạy tới?

Thấy vẻ mặt điềm tĩnh không hề dao động của Nguyên Dục Tuyết, gã cũng lo lắng. Nhưng đầu óc Côn Đồ rất linh hoạt, trong quá trình này, gã phát hiện một đặc điểm nhỏ của Nguyên Dục Tuyết.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin