72 + 73

1.7K 239 10
                                    

72. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (36): Nhân viên kì cựu của trường về hưu.

Edit: Ry

Lưỡi rìu bổ xuống, tiếng quỷ quái im ắng kêu gào.

Chất lỏng tanh tưởi màu đen giống đống bông chảy ra, dính vào lưỡi rìu vốn đã phủ đầy máu tươi của con người. Thể xác con quỷ dần vỡ vụn, hóa thành bột mịn, lụa trắng trôi nổi trong không trung cũng đứt đoạn, rơi lả tả trên mặt đất, thật sự như một trận tuyết lớn đổ xuống.

Những tiếng rì rào nối tiếp nhau bỗng ngừng lại, cây cối che trời cũng trở về hình dáng ban đầu, để ánh nắng xuyên qua tán cây. Vừa hay có vài chùm rơi trên người Nguyên Dục Tuyết.

Cậu đứng dưới tia nắng, màu da tuyết trắng được chiếu sáng lên như một tác phẩm hoàn bích được tỉ mỉ khắc thành. Dáng người dong dỏng, ống tay áo hơi xắn lên, có thể trông thấy bàn tay phải thon dài rủ xuống bên người còn cầm lưỡi rìu thô ráp hoàn toàn không phù hợp với phong cách, lại tạo nên vẻ đẹp dị dạng mà hùng mạnh.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Giới Chu Diễn, cảm xúc nóng bỏng rung động quen thuộc lại một lần nữa lan tràn trong lồng ngực.

Giải quyết xong quỷ quái, Nguyên Dục Tuyết cũng không đứng lại, lập tức đi tới chỗ Giới Chu Diễn.

Cậu đã nói sẽ mau chóng xong việc.

Giới Chu Diễn không chớp mắt, chăm chú nhìn cậu. Mà khi Nguyên Dục Tuyết quay lưng lại, vật thể màu đen tanh tưởi chảy xuống khỏi rìu chứa đựng oán niệm cuối cùng của quỷ hồn, ngưng tụ thành một mũi tên lao tới tấn công, mang theo phản kháng được ăn cả ngã về không.

Nó không hướng về Nguyên Dục Tuyết, mà là bắn tới người vẫn luôn được Nguyên Dục Tuyết bảo vệ, Giới Chu Diễn.

Dù cơ thể chịu tải ý thức đã tiêu tán, nguyện vọng cuối cùng của nó vẫn là phải khiến một đôi tình nhân chịu âm dương cách biệt, trả thù cho bản thân --- Do sát ý trong mũi tên kia không nhằm vào mình nên phản ứng của Nguyên Dục Tuyết bị chậm hơn một chút.

Hàng mi khẽ rung, cậu giơ tay lên, muốn dùng lưỡi rìu cản lại vật nguy hiểm mang theo mục đích không rõ ràng kia. Tuy Nguyên Dục Tuyết đã dùng tốc độ phản xạ của mình cố gắng bù đắp cho sự chênh lệch về thời gian, nhưng đã không đủ để xoay chuyển tình thế.

Chỉ trong một giây, Nguyên Dục Tuyết đã đứng chặn trước mặt Giới Chu Diễn.

Hoàn toàn tĩnh lặng.

Cái giá phải trả mà cậu tưởng tượng cũng không xảy ra.

Ánh mắt Giới Chu Diễn rời khỏi sự vật màu đen kia, chỉ bằng một ý nghĩ, thứ vật chất tanh tưởi đó đã bị nghiền thành hư vô thực thụ, tiêu tan giữa rừng rậm, ngay cả quy tắc cũng không thể gây dựng lại nó, hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

Đó là cái giá vì dám quấy rầy hắn.

Giới Chu Diễn cũng không muốn ở thời khắc như thế này còn phải phân bổ sự chú ý cho người khác, nhưng luôn có vài thứ thích quầy rấy hắn.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ