130. Sống Thử Ở Nhà Ma (37): Ai hi sinh rồi?

1.1K 202 15
                                    


Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết sửng sốt.

Giới Chu Diễn cũng đơ tại chỗ.

Xúc cảm trên môi hết sức mềm mại, thậm chí còn có chút ướt át, khiến người ta không khống chế được mà muốn đòi hỏi càng nhiều. Hơi thở của họ giao hòa trong giây lát, Giới Chu Diễn có thể ngửi được mùi hương rất nhạt trên người Nguyên Dục Tuyết, không biết tỏa ra từ đâu.

Nhưng hắn đã hoàn toàn chết đứng.

Nếu không nhờ kinh nghiệm ở thế giới trước, có lẽ hắn còn không ý thức được đây là hôn.

Khi đó hắn hồi hộp, ôm thứ tâm tình phức tạp không thể hiểu được cúi xuống, lại lệch một bước rồi bị quấy rầy... Hôn không thành.

Thật ra động tác này để nói là hôn thì cũng hơi miễn cưỡng, vì hai bờ môi chỉ chạm vào nhau thôi, không có bất cứ động tác nào. Nguyên Dục Tuyết nhận ra thì muốn lùi lại, tạo một khoảng cách phù hợp.

Nhưng Giới Chu Diễn lại đột ngột nắm cổ tay cậu.

Dường như hắn tới gần hơn, khoảnh khắc cánh môi tách ra, hơi thở nóng rực rơi trên môi Nguyên Dục Tuyết, dùng tốc độ cực nhanh một lần nữa bao trùm, trằn trọc cọ xát, cảm xúc kì quái khó tả như con sóng dữ ập tới. Hàng mi cong dài nhè nhẹ run.

Cái hôn này quá nhanh, gần như chỉ hơi tách ra chút đã lại mềm mại dán vào. Khiến cả hai hoảng hốt không phân rõ... Đây là một nụ hôn, hay là hai?

Trước đó là bất ngờ trời xui đất khiến, lần này cũng là vô tình sao?

Nguyên Dục Tuyết hơi tròn mắt, có chút mờ mịt. Trái tim cậu ở khoảnh khắc vừa rồi như chếnh choáng nhảy lên, nhưng cảm xúc kì quái nhỏ xíu đó với một người máy thật sự quá phức tạp, cũng dễ dàng bị bỏ qua. Đúng lúc này cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt cũng ngừng, thang máy đang rơi như bị sức mạnh nào đó túm lại giữa không trung, cảnh tượng bi thảm trong tưởng tượng cũng không xảy ra.

Nguyên Dục Tuyết sực tỉnh, bình tĩnh vu sự khác lạ vừa rồi cho di chứng mất thăng bằng, muốn lùi lại.

Giới Chu Diễn có chút ngẩn ngơ, đến mức bàn tay đang nắm cổ tay cậu cũng trở nên mềm nhẹ. Đầu ngón tay nóng lên, từ từ nhắm hai mắt làm diện tích răng môi đan xen càng sâu, in lên cánh môi mềm mại một màu đỏ thắm nóng bỏng.

Thang máy dừng lại, có người cũng chú ý tới động tĩnh bên này, mà động tác lùi lại của Nguyên Dục Tuyết cũng chậm một bước.

Kiếm gỗ đào rơi xuống, A Kiếm chấn động, sốc vô cùng nhìn động tác của Giới Chu Diễn và Nguyên Dục Tuyết.

Từ góc của y có thể thấy rất rõ, thị lực còn quá tốt, thậm chí thấy cả bờ môi bị hôn tới đỏ thắm của Nguyên Dục Tuyết. Dù A Kiếm có tỉnh táo biết kiểm soát bản thân tới mức nào thì rốt cuộc cũng chỉ là một thanh niên mới lớn, căn bản không thể giữ được bình tĩnh, phẫn nộ quát lên: "Đừng---!! Bỏ ra!"

Dùng cảm xúc kích động không thể nào khái quát được, thật sự là tức nổ phổi.

Lão Vương thì dựa vào tường thang máy, mặt mày như sắp chết.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora