28. Trò Đùa Quái Ác (28): Quá khứ không thể thấy ánh mặt trời...

1.7K 312 9
                                    

28. Trò Đùa Quái Ác (28): Quá khứ không thể thấy ánh mặt trời hắn gần như đã quên lãng.

Edit: Ry

Ánh mắt lo lắng của Thỏ theo cánh cổng khép lại mà biến mất.

Bài poker trên bàn lại bị lấy đi một lá, chỉ còn lại joker và át bích.

Andrew hơi nhổm dậy, đổi sang tư thế khác thoải mái hơn, cả phần lưng dán vào ghế dựa, đôi chân càn rỡ mở rộng, trông như vị quý tộc được nuôi lớn bằng hoàng kim đá quý xa hoa lãng phí đã quá quen với loại trò chơi này, mắt im lặng đựng đầy bỡn cợt.

Trong một chớp mắt, như thể tất cả người chơi đều là quân cờ cho hắn đùa nghịch, triển khai áp lực vô hình cực lớn với người đối diện.

Nhưng người ngồi đó lại không hề phát hiện ra.

Nguyên Dục Tuyết vẫn chăm chú nhìn hai lá bài màu bạc kia, quản gia tuyên bố vòng tiếp theo bắt đầu thì giơ tay chuẩn bị rút bài.

Lần này cậu được quyền rút trước.

Khi đầu ngón tay Nguyên Dục Tuyết chạm tới mặt bài lạnh buốt, Andrew đột nhiên mở miệng nói: "Giờ chỉ còn hai người chúng ta."

Nguyên Dục Tuyết: "..."

"Thay đổi quy tắc trò chơi một chút nhé." Andrew cũng không bận tâm đến việc Nguyên Dục Tuyết không đáp lời mình: "Dù sao cũng không còn khả năng bị người khác nghe được đáp án, các câu hỏi tiếp theo không cần phải viết câu trả lời ra giấy nữa."

Andrew nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, tiếng gõ mơ hồ có nhịp điệu: "Chúng ta sẽ hỏi đáp trực tiếp luôn, thời gian vẫn là 100 giây."

Kiểu giao lưu trực diện thế này sẽ càng thêm áp lực, nhất là khi phải đối diện với boss u tối tâm trạng không ổn định, mà phe mình thì chỉ còn duy nhất một người.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại không mảy may phát hiện hình thức giằng co như vậy rất bất lợi với bản thân, cậu bình tĩnh đồng ý: "Được."

Thế là giấy bút bị lấy đi. Nguyên Dục Tuyết lật lá bài trên tay.

Át bích.

Andrew nhìn lá quỷ bài trong tay mình, vẻ mặt lại không mấy đắc ý. Sau hai giây im lặng, hắn nói: "Vẫn là câu hỏi cũ."

"Hãy kể một kỉ niệm khiến tôi khắc sâu ấn tượng, không được trùng với đáp án trước đó."

Nguyên Dục Tuyết hơi nghiêng đầu, trên mặt cũng không có vẻ nghi hoặc, nhưng không hiểu sao ánh mắt cậu lại khiến Andrew có cảm giác khó chịu như bị nhìn thấu --- Sau đó hắn nghe được Nguyên Dục Tuyết nói.

"Cậu đã từng bị người ta nhốt trong tủ, còn để lại chữ trong đó."

Con ngươi Andrew co lại.

Rất khó để hình dung biểu cảm một giây này của hắn, có phẫn nộ, có khó chịu, có ác ý, lại như sát ý khổng lồ đang ập xuống đầu Nguyên Dục Tuyết.

Quản gia và nhóm người hầu vẫn im lặng như tượng gỗ, tiếng hít thở nhè nhẹ gần như là không có của Nguyên Dục Tuyết, trong căn phòng một tiếng kim rơi cũng có thể nghe được này, âm thanh "răng rắc" tựa như một loại xương cốt nào đó bị bóp nát vang lên.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ