Chương 5

1.8K 143 0
                                    

Trong lòng cảm thấy kỳ quái, cô vừa đi vừa xuất thần, hậu quả là đụng phải Nhậm Thành. Mới vừa xuôi cơn nóng nảy, quả nhiên Nhậm Thành lại trừng mắt tức giận.

"Cổ đã rút gân, giờ cô không có mắt nhìn nữa đúng không?"

Vu Mông Mông ủy khuất cúi đầu, cô không cố ý mà........

Sư Chi Phó ở một bên hoà giải, ngay cả vệ sĩ cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhậm tổng ra cửa chưa bao lâu đã nổi nóng hai lần, dám chọc hắn chắc chỉ có vị tiểu thư này. Ngày thường, Nhậm tổng đi đến đâu chung quanh 3 mét đóng băng đến đấy, không ai dám đến gần. Cô gái này thì ngược lại, hờn dỗi càng chọc hắn bốc hỏa hơn.

Thật vất vả vào thang máy, Vu Mông Mông lại không cẩn thận dẫm phải gót giày Nhậm Thành.

Cô thật muốn khóc, cảm giác như Nhậm Thành muốn ăn thịt cô vậy. Nếu không phải thường xuyên bắt gặp nhân viên công ty tới tới lui lui, có khi hắn đã quát vào mặt cô rồi.

Nhìn ánh mắt Nhậm Thành hận không thể bóp chết Mông Mông, Sư Chi Phó bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này hắn không giúp nổi.

Quả nhiên vừa vào văn phòng, Nhậm Thành xoay người liền mắng Vu Mông Mông một trận, đại khái nói cô vụng về lười biếng......

Vu Mông Mông bị mắng không dám ngẩng đầu, hung dữ như vậy......, cô muốn khóc......

Nhậm Thành rất có chừng mực, ngay lúc cô chực khóc, hắn dừng quát, mặt lạnh ngồi xuống quay lưng về phía bọn cô.

Vu Mông Mông muốn khóc mà không được, nghẹn khuất đặc biệt không thoải mái. Giá như ông trời ban cho cô một điều ước, cô sẽ biến Nhậm Thành thành lợn, cho hắn ăn cám lợn cả đời......

Cô thở phì phì đứng một góc không dám ngồi, Sư Chi Phó đẩy một cái ghế dựa sang chỗ Vu Mông Mông, ý bảo cô ngồi xuống.

Vu Mông Mông mỉm cười cảm kích. Vẫn là Sư Chi Phó đáng mặt làm người, không như tên Nhậm Thành khốn kiếp kia......, trong lòng cô lại bùm bùm mắng hắn một trận.

Được một lúc, Nhậm Thành mở cuộc họp. Lúc này Vu Mông Mông đã khôn ra, đứng cách xa Nhậm Thành, ở gần Sư Chi Phó.

Trong phòng họp, toàn bộ thành viên cấp cao đều đã đến đông đủ, mấy chục người ngồi chờ Nhậm Thành. Vu Mông Mông vừa bước vào, còn đang cảm thán không gian phòng to rộng, ánh mắt chợt gắt gao nhìn chằm chằm về một phía. Có mấy người không biết quy củ ngồi trên bàn. Cô bĩu môi. Mấy người kia cũng quá lớn mật, dám gây chuyện trên đầu Nhậm Thành. Không sợ phải cuốn gói rời đi hay sao? Cô thực nể lòng dũng cảm của bọn họ. Chưa kịp nhìn rõ ràng, Sư Chi Phó đã kéo tay Vu Mông Mông sang văn phòng bên cạnh..........

Vào phòng, Vu Mông Mông lại thăm dò nhìn sang phòng họp, phát hiện mấy người nọ không còn ngồi ở đó nữa.

Kỳ ghê......

Vu Mông Mông thu đầu trở về. Trong chốc lát đã không thấy bóng dáng ai, phỏng chừng kiêng kị Nhậm Thành. Tính tình Nhậm Thành táo bạo dễ nổi giận, ông chủ như thế có ai không sợ? Nhớ tới việc mới bị hắn mắng cho máu chó đầy đầu, Vu Mông Mông bực bội đến đỏ mắt, tức giận ngồi xuống bên cạnh Sư Chi Phó.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now