Chương 35

1.1K 90 3
                                    

Móc di động trong túi, Vu Mông Mông vốn định gọi điện thoại cho Nhậm Thành, sau nghĩ đi nghĩ lại, thôi, vẫn nên gọi cho bạch liên hoa. Dù sao hắn đã bảo sẽ giúp cô tìm áo tắm.

Cuộc gọi tới Sư Chi Phó được kết nối.

“Alo, anh Phó hả? Đồ bơi anh tìm cho tôi chất lượng kém quá, tôi không mặc được. Giờ anh mau mang một hai bộ tới đây, nhớ là kiểu dáng kín đáo nhé.”

Sư Chi Phó ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ cô có mặc thế nào hắn cũng chẳng chú ý.

“Mông Mông, chỗ này còn hai bộ áo tắm thôi, cô mặc tạm một trong số đó đi. Toàn bộ bể bơi chỉ có ba người chúng ta không có người ngoài, cứ việc ăn mặc tùy ý.”

Vu Mông Mông nghe hắn nói như vậy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Cũng được, vậy anh mang qua đây giúp tôi, treo ở trên chốt cửa ấy, tôi sẽ tự đi lấy.”

Nói xong cả hai cùng cúp điện thoại. Một lát sau bên ngoài phòng thay đồ truyền đến tiếng gõ cửa.

“Tôi biết rồi, anh cứ treo ở đó.”

Vu Mông Mông không muốn mặc quần áo xong lại phải cởi ra, quá phiền toái, nhưng cũng không thể trần truồng đi lấy đồ, cô đành mặc vào bộ áo tắm ba mảnh. Tốt xấu có thứ che chắn, cô cảm thấy an tâm hơn.

Vu Mông Mông mặc áo tắm chẳng phòng bị gì đi ra cửa. Theo lời bạch liên hoa, hồ bơi chỉ có ba người họ, hơn nữa sau khi treo đồ, Sư Chi Phó chắc hẳn đã đi xa. Hắn còn phải giám sát chặt chẽ  "chồng" tương lai nữa chứ.

Cô mở cửa, đang muốn nhìn xem quần áo ở đâu lại không ngờ Sư Chi Phó chưa đi.

Sư Chi Phó nhìn Vu Mông Mông điện nước mê người, dù ảo tưởng như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng ra một màn hương diễm như vậy. Hắn ngây ngốc hồi lâu mà vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

“Anh.... Sao anh còn ở đây....?”

Vu Mông Mông vội trốn ra sau cánh cửa che khuất thân hình.

Trong nháy mắt, hắn thấy nơi nào đó.... đong đưa...... Máu mũi Sư Chi Phó chảy ròng.

Vu Mông Mông còn đang oán trách việc hắn đứng canh trước cửa phòng thay đồ nữ như một tên háo sắc thì thấy máu từ mũi hắn chảy ra.... Cô hoảng sợ chạy tới, lấy khăn lông hắn cầm trong tay che cái mũi.

“Anh làm sao thế này? Đột nhiên lại chảy máu mũi, có chỗ nào không khỏe sao?”

Vu Mông Mông vươn tay ngọc sờ trán hắn. Không có vấn đề, nhiệt độ vẫn bình thường. Tại sao hai tên đàn ông nhà cô đều thích chảy máu mũi vậy nhỉ?

Kỳ kỳ quái quái, Vu Mông Mông khó hiểu lẩm bẩm một câu. Sư Chi Phó gặp phải kích thích quá lớn, trong chốc lát máu mũi có vẻ không thể ngừng.

“Mông Mông, đầu tôi hơi choáng......”

Sư Chi Phó đột nhiên giống như một mĩ nhân có bệnh, vừa đỡ trán liền té ngã.

Vu Mông Mông vội vàng ôm hắn, ánh mắt lo lắng khẩn trương, lắc đầu nhìn người nọ dường như không còn sức.

“Không sao đâu, tôi vào trong nghỉ ngơi một lát là ổn.” Sư Chi Phó ý bảo Vu Mông Mông dìu hắn vào phòng thay đồ.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ