Chương 67

793 68 6
                                    

Sáng sớm hôm sau Vu Mông Mông ngủ dậy với hai quầng thâm mắt. Cô sẽ không thừa nhận mình mơ thấy Sư Chi Phó đã, đã...... Tuy rằng không xảy ra.... chuyện đó.... nhưng cũng gần như vậy.....

"Chào buổi sáng, Mông Mông, tối qua cô ngủ có ngon không?"

Sư Chi Phó thần thanh khí sảng chào hỏi Vu Mông Mông.

"Chào buổi sáng anh Phó...."

Vu Mông Mông ngồi ở bàn cơm, tâm sự nặng nề ăn sáng, thậm chí Sư Chi Phó đứng ở phía sau cô cũng không biết.

"Mông Mông? Làm sao mới sáng sớm đã uể oải ỉu xìu vậy? Sao mắt lại thâm quầng thế kia, tối hôm qua... cô đã làm gì?"

Sư Chi Phó cầm trái cây gọt vỏ. Vu Mông Mông sửng sốt, ngay sau đó liền thở dài.

"Anh Phó này.... tối hôm qua anh có.... tới phòng tôi hay không?"

Động tác gọt trái cây của Sư Chi Phó chợt dừng.

"Tôi tới phòng cô làm gì? Tối hôm qua sau khi qua phòng anh Thành, tôi về phòng ngủ luôn mà."

Vu Mông Mông biểu tình hoang mang nhìn hắn. Quả nhiên là cô nằm mơ, thật sự là mộng xuân! Cmn, đáng sợ!!

"Làm sao vậy? Mơ thấy tôi vào trong phòng cô à?"

Sư Chi Phó ghé sát vào trước mặt Vu Mông Mông. Vu Mông Mông bị gương mặt phóng đại của hắn dọa cho nhảy dựng!

"Không.... Không có gì...."

Vu Mông Mông không dám nhìn hắn nữa. Đâu chỉ mơ thấy hắn vào phòng, mà còn........

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, mau ăn sáng đi."

Sư Chi Phó cười dịu dàng, ý tứ an ủi. Vu Mông Mông gật gật đầu.

"Nhậm tổng đâu? Anh ấy đi đâu rồi?"

"Anh ấy đến công ty từ sáng sớm rồi, chắc lát nữa mới trở về."

Đến công ty? Hắn làm sao mà không nói không rằng đã đến công ty. Cô thấy sợ. Hễ Nhậm Thành bước ra khỏi cửa là y như rằng có chuyện. Sao hắn khỏe gây chuyện thế hả?......

Vu Mông Mông nghĩ đến Nhậm Thành là không vui.

"Sao anh ấy không dẫn chúng ta cùng đến công ty, lỡ như lại xảy ra chuyện gì thì sao?"

Bữa sáng hắn còn chưa ăn, thật vất vả mới được nghỉ ngơi một chút.

"Anh Thành sợ cô bị thiếu ngủ nên mới đi một mình. Anh ấy đi từ 6 giờ sáng, hẳn sắp về rồi đấy."

Nghe lời Sư Chi Phó nói, Vu Mông Mông bỗng thấy bản thân như vô cớ gây rối, không chịu hiểu cho tấm lòng của Nhậm Thành...... Người ta tốt bụng không muốn đánh thức cô, cô lại đi trách cứ hắn gây chuyện. Chắc hẳn hắn không ngờ sẽ bị cô nghĩ xấu như vậy.

".... chắc anh ấy sắp về."

Vu Mông Mông vẫn có chút thất thần. Cô cúi đầu ăn bữa sáng không nói chuyện nữa. Sư Chi Phó ngồi một bên gọt trái cây, đôi mắt nhìn chằm chằm dấu hôn sau tai cô....... ý cười càng ngày càng sâu............

Lần này Nhậm Thành trở về bình an, thật sự không xảy ra chuyện. Bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa, bữa cơm thực yên tĩnh.

Hôm trước bị Nguyên Kim Sở trêu đùa........ hôm qua lại mơ với Sư Chi Phó.......... Vu Mông Mông chóng mặt nhức đầu, cũng không biết chính mình bị làm sao.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ