Chương 48

1K 77 4
                                    

Nhậm Thành thấy Vu Mông Mông nhắm mắt, im lặng cười cười.

“Mông Mông thực khiến tôi yêu thích không thôi........”

Vu Mông Mông bị “đánh lén bất ngờ” cả kinh mở to mắt, cô vừa vội vừa tức đẩy hắn ra.

“Không phải anh nói sẽ không chạm vào tôi hay sao?”

“Là không đụng chạm “quá mức”, Mông Mông chỉ nghe một nửa...”

Nhậm Thành gác đầu lên bả vai cô.....

Vu Mông Mông định đẩy hắn lại đẩy không nổi, nỗ lực bỏ qua...... cơn rùng mình.

“Anh buông tôi ra đi......”

Cô tức giận dùng sức véo hắn. Đại nam chủ đối với cô không kiêng nể gì như vậy, Sư Chi Phó mà biết thì đời cô sẽ rất thảm..........

“Mông Mông đừng nhúc nhích, tối hôm nay tôi sẽ không ăn cô....”

Nhậm Thành kéo dài âm cuối, miệng dán sát vào tai Vu Mông Mông......

Lỗ tai cảm giác vô cùng ướt át, dù Vu Mông Mông có đánh, hắn cũng chẳng buồn phản ứng, giờ thì hay rồi, tay trực tiếp bị hắn khống chế.

"Nhậm Thành, anh quên mất Sư...... Ưm ưm ư......."

Nhậm Thành giữ chặt cánh tay cô, cúi người ngậm lấy đôi môi mềm. Tư vị thật sự quá tốt, quá ngọt ngào, hắn càng hôn càng đắm chìm sâu hơn.

Vu Mông Mông thừa nhận hắn xâm nhập kích hôn, cô cảm giác hô hấp của chính mình đều biến mất. Vì sao hướng đi của cốt truyện lại kỳ quái như vậy? Đáng lẽ lúc này Nhậm Thành phải cùng Sư Chi Phó triền miên lâm li mới đúng, như thế nào lại biến thành cô?

Nếu bảo Nhậm Thành thích cô, cô lại chẳng cảm nhận được chút gì. Chưa kể rất nhiều lần cô nhìn thấy hai người bọn họ tình tứ ngược đãi dân F.A, như thế nào vừa quay đầu lại.... lại làm..... loại chuyện khó có thể mở miệng này với cô.....

Nhậm Thành hôn thật sự rất chuyên tâm, cả người cô càng ngày càng mềm, vô lực chống cự, buộc phải thừa nhận tình ý hắn mang đến........

Nhậm Thành hôn một lúc lâu, cảm xúc trở nên kích động, không ngừng lấn tới, ôm ấp cũng ngày càng quá phận. Thần kinh Vu Mông Mông bị tập kích kịch liệt, đầu óc trống rỗng, chỉ sợ thân thể đang ở đâu cô cũng không rõ. Nhưng Vu Mông Mông căn bản không có biện pháp đánh hắn hay phản kháng, chỉ tùy hắn dẫn dắt mình trầm luân......

May mắn tới bước cuối cùng thì Nhậm Thành ngừng lại, thương tiếc ôm lấy cô nằm ngủ. Tuy nói là nằm ngủ, thực tế hắn chẳng hề an phận chút nào........

Vu Mông Mông buồn ngủ không chịu nổi, vô lực ngăn cản. Mệt mỏi cả ngày trời, buổi tối còn bị Nhậm Thành lăn lộn, ý thức của cô đã sớm không thể kiên trì, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm tối, Nhậm Thành nhìn ngắm gương mặt Vu Mông Mông. Cô gái này.... hương vị quá tuyệt, luôn làm hắn nhớ mãi không quên.......

Nhậm Thành nghĩ tới rất nhiều hình ảnh, thân thể có chút ngo ngoe rục rịch, hắn thật sự muốn hoàn toàn chiếm hữu Vu Mông Mông. Hình ảnh trong tưởng tượng làm Nhậm Thành miệng đắng lưỡi khô, nhưng tia lý trí cuối cùng đã ngăn cản hắn........

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now