Chương 60

917 64 1
                                    

Vu Mông Mông bị lôi về xe, cô cảm giác hai người bọn họ thật kỳ kỳ quái quái.

"Về sau cô không được chạm tay vào đàn ông lạ."

Sư Chi Phó hiển nhiên không vui, mặt hắn xị hẳn ra.

Mặc dù Vu Mông Mông không rõ lý do, nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không trêu vào bọn hắn vẫn hơn. Nghĩ vậy, cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Tôi biết rồi..."

Bá tổng vô tình, hắn thì phát rồ! Hừ......

Vu Mông Mông hầm hừ quay đầu đi không thèm để ý tới bọn họ.

"Tôi sẽ lái xe."

Hai ông lớn nhà cô đều chưa tỉnh táo, tiểu đệ cô đây đành đảm đương tiếp nhiệm vụ lái xe......... Vu Mông Mông rầm rì hát.

"Tránh ra tránh ra xe xe cộ cộ, nép vào nép vào now now...." (*)

([*] Lời bài hát "5 pm" của Liêu Anh Tuấn)

Hai ông lớn ngồi ghế sau đã không còn sức lực để ca thán nữa. Nhìn cách lái xe của Vu Mông Mông, quả thật sẽ chẳng có xe nào dám đi gần. Ngồi cùng xe với cô vô cùng nóng ruột, họ tình nguyện bị kẹt xe cũng không dám đi chung đường chung giờ với cô.......

Quả nhiên, cả dàn xe cảnh sát đều đợi Vu Mông Mông lái xe đi trước, bọn họ mới đi theo phía sau.

Vu Mông Mông tức khắc cảm động đến rối tinh rối mù. Mấy anh cảnh sát tốt bụng quá, hộ tống cô tận răng, làm cô được nở mày nở mặt......

Đám hồn phách nhị giới nhìn trò cười trên đường quốc lộ, chỉ thấy một chiếc xe việt dã lối chạy quỷ dị đi đằng trước, phía sau rất rất xa mới có mấy chiếc xe cảnh sát đi theo sát sao......

Đám hồn phách nhị giới ăn dưa bỗng nổi tiếng một cái tên, "nữ quái xế" trong truyền thuyết.

Nữ tài xế Vu Mông Mông tập trung tinh thần nhìn phía trước. Theo bản đồ hành trình hiển thị, cô vốn đã tới nơi, nhưng cô không thấy lối vào núi ở đâu cả.

"Kỳ quái? Rõ ràng tới nơi rồi, sao không thấy lối vào nhỉ?"

Vừa lái xe vừa nhìn trái ngó phải, rốt cuộc ở xa xa đằng trước, cô thấy được một tấm bia đá nho nhỏ nằm lẻ loi cạnh gò đất hoang. Trên bia viết hai chữ "Phong Sơn" màu đỏ, nước sơn còn chảy xuống dưới một chút, nhìn vào càng cảm thấy nôn nao......

Bên cạnh đó có mấy chiếc xe cảnh sát, rõ ràng đã tới trước bọn cô một lúc lâu. Ước chừng hơn mười cảnh sát chạy qua đây, đi lướt qua xe bọn họ hướng tới xe của Lý Lập.

Vu Mông Mông đột nhiên phanh "Kíttttttt__"  một cái.

"............"

Hai ông lớn ngồi ghế sau mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Loại tình huống thình lình phanh lại hoặc bất ngờ tăng tốc này xảy ra liên tục, hơn nửa giờ đi đường bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu lần.

"Tới nơi rồi, kỹ thuật lái xe của tôi ổn không?"

Vu Mông Mông kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Ghế sau là một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng chú An ngáy ngủ đều đều.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now