Chương 22

1.3K 107 2
                                    

Tiễn Doãn đại sư xong, cô nhìn đến màn cửa quỷ khí mập mờ. Vu Mông Mông tốc màn lên lôi ma nam ra.

"Còn trốn ở chỗ này làm gì?"

Ma nam đáng thương khẩn cầu Vu Mông Mông.

"Nữ hiệp à, tôi không thể phí không 2 năm thọ mệnh được, ngài để tôi nghỉ ngơi một lúc đi......"

Vu Mông Mông thấy hắn không làm chuyện xấu, nhẹ nhàng buông tay, cảnh cáo hắn, "Muốn nghỉ thì nghỉ cho đàng hoàng, đừng để ta phải ra tay."

"Nhất định nhất định, cảm ơn nữ hiệp." Ma nam cười lấy lòng, hàm răng trắng ởn nhìn rất đáng sợ.

"Được rồi được rồi, ngươi biến đi." Vu Mông Mông bị khí lạnh làm nổi da gà.

"Mông Mông này, cô suy nghĩ vào phái Thanh Đạo thật hả?" Ngữ khí Sư Chi Phó nồng đậm lo lắng.

Vu Mông Mông không ngờ hắn sẽ hỏi câu này, "Đương nhiên là không, nói khách sáo vậy thôi, tôi không làm thần côn đâu."

Cô cũng không thiếu tiền. Ở nhà nằm sô pha, xem TV, ăn quà vặt không sướng hơn à? Gặp ma đã đủ hết hồn rồi, chớ bảo cô làm công việc phải nhìn thấy ma quỷ mỗi ngày. Cô hoàn toàn không dám tưởng tượng sinh hoạt về sau sẽ âm trầm đáng sợ đến mức nào.

Hai người nghe nói xong biểu tình có chút vi diệu. Đáng tiếc Vu Mông Mông không cảm nhận được biến hóa rất nhỏ ấy, cô còn đang bận vui vẻ. Chẳng những bình an vô sự, cô còn có một cái bàn tay vàng từ trên trời rơi xuống.

Cô vung tay đánh bừa mấy cái vào không khí. Đám quỷ kia cứ trêu chọc thử xem, chỉ cần mấy bạt tai, vài nắm đấm, bảo đảm bọn chúng sẽ phải quỳ xuống thuần phục.

Ma nam tránh sau bức màn nhìn cảnh này, ôm lấy thân thể run bần bật. Cô gái này thật đáng sợ......... Hu hu hu.......

"Mông Mông muốn ăn gì? Tôi làm."

Sư Chi Phó đi lên trước khoác vai cô, Vu Mông Mông muốn đẩy nhưng đẩy không được. Sao lại ngang nhiên khoác vai cô như thế? Muốn lợi dụng cô chọc giận Nhậm Thành à? Đúng là một đóa bạch liên hoa thù dai.

"Cứ để tôi làm. Anh Phó làm suốt rồi, hôm nay cho các anh nếm thử tay nghề của tôi lần nữa, tuyệt đối không làm các anh thất vọng." Vu Mông Mông nóng lòng muốn thử, chắp tay nói.

Cô nói như vậy, Nhậm Thành nhớ lại những việc vô tri cô từng làm, vành tai chợt đỏ rực lên.

"Món lần trước ăn rất ngon, tư vị... không tồi..." Sư Chi Phó không giống Nhậm Thành, thật lòng khích lệ Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông thích được khen ngợi, tức khắc lâng lâng, "Đương nhiên rồi..... Tôi làm ngon nghẻ lắm, ăn là khó quên, tư vị tuyệt vời......" Nói xong nhẹ lau nước miếng ở khóe miệng, có hơi đói bụng.

"Anh làm hay tôi làm, chi bằng làm cùng nhau, làm xong sớm một chút." Vu Mông Mông đề nghị, cô đói thật rồi.

"Vậy chúng ta làm luôn đi, cô thấy thích là được." Một câu nói bình thường qua miệng Sư Chi Phó liền thay đổi sắc thái, tràn ngập mùi vị ái muội.

Vu Mông Mông kỳ quái liếc hắn một cái, cứ cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp.

Nhậm Thành lạnh mặt không lên tiếng. Hắn biết rõ Mông Mông đơn thuần không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đâm ra không thích Chi Phó trêu chọc cô. Nhậm Thành bất đắc dĩ lắc đầu.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now