Chương 26

1.2K 93 2
                                    

Ăn xong bữa sáng, Sư Chi Phó lau miệng nói.

“Hôm nay còn phải phiền hai người cùng tôi tới hội trường biểu diễn. Tôi cần tập luyện thêm vài lần.”

Vu Mông Mông ngậm bánh mì ậm ừ đáp. Nhậm Thành bỏ cốc không xuống bàn, chậm rãi nói.

“Tôi phải tới công ty một chuyến, có việc cần xử lý.”

Cái gì? Bá tổng không đi? Vu Mông Mông gian nan nuốt miếng bánh.

“Tôi đi cùng Nhậm tổng được không?”

Nhậm Thành không ý kiến, thêm một người hay thiếu một người cũng chẳng có gì khác, chỉ là người đi theo này có chút ồn ào.

Tay Sư Chi Phó nắm chặt khăn ăn, ôn nhu săn sóc dặn dò hai người.

“Được, vậy hai người đi đường chú ý một chút. Đây là vé vào cửa, vị trí hạng nhất. Buổi biểu diễn có rất nhiều ca sĩ diễn viên nổi tiếng. Anh Thành xử lý xong công việc nếu còn thời gian nhớ đưa Mông Mông tới xem.”

“Có những ai vậy?” Hai mắt Vu Mông Mông sáng ngời.

“Có Hán Thời Nguyên, Lam Nhân,...... Rất nhiều minh tinh sẽ lên sân khấu, cô cũng có thể ở hậu trường giao lưu.” Sư Chi Phó cười khẽ, không hề tạo cảm giác bệnh ngôi sao.

Nghe mấy cái tên xa lạ, nội tâm Vu Mông Mông không một tia dao động. Nghĩ đi nghĩ lại, minh tinh ở thế giới này cô có biết ai đâu. Đáng tiếc, chẳng phải minh tinh đời trước, không quen biết có gặp cũng vô cảm.

“Nổi tiếng đến mấy cũng không lợi hại bằng anh. Anh Phó nhà chúng ta giỏi hơn nhiều, có thể sáng tác có thể chơi đàn, có thể hát còn có thể nhảy, giá trị nhan sắc lại cao, vừa đẹp trai vừa quyến rũ.......”

Vu Mông Mông làm bộ fan cuồng tay ôm mặt mắt lấp lánh, mồm mép tép nhảy tâng bốc hết lời, dỗ cho Sư Chi Phó cười không ngừng.

“Nghịch ngợm.....”

Hắn cưng chiều liếc mắt dỗi một câu. Toàn thân Vu Mông Mông giống như bị điện giật, cả người tê dại........

Mỹ nam kế đối với nam hay nữ đều rất hữu dụng. Không được. Vu Mông Mông suýt bị hắn hạ gục. May mà cô biết tương lai hắn sẽ thuộc về người bên cạnh.

“Đi thôi.”

Nhậm Thành bảo Vu Mông Mông thay váy áo, hắn không thể để cô ăn mặc xuề xòa như vậy. Vu Mông Mông không muốn mặc váy. Mặc váy phải đi giày cao gót, chạy rông cả một ngày ai chịu nổi?

“Nhậm tổng, tôi mặc thế này được không? Đi giày cao gót mỏi chân lắm.” Vu Mông Mông dẩu miệng không muốn động đậy.

Nhậm Thành liếc mắt nhìn cô một cái, “Vậy cô đi với Chi Phó đi!”

Đi thì đi, Vu Mông Mông cũng nổi tính khí. Sau khi xuyên tới đây cô rất ít khi đi giày cao gót, chỉ có một lần lúc đi cùng hắn tới công ty và ghé nhà cũ họ Nhậm. Sau đó cô liền mua giày đế bằng, không còn đi giày cao gót nữa.

Nhậm Thành về phòng lấy tài liệu rồi đi ra cửa lớn. Cô gắt gao nhíu mày nhìn hắn đóng cửa lại. Kỳ thật trong lòng cô có chút lo lắng.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now