Chương 17

1.4K 105 2
                                    

Đến giờ, đại sư chỉ nói tới Vu Mông Mông và Nhậm Thành, chưa đả động đến Sư Chi Phó. Hắn không biết giá trị của mình là gì.

"Vậy còn tôi?"

Sư Chi Phó thắc mắc.

"Thể chất và bát tự của cậu đây cũng vô cùng đặc biệt. Vu tiểu thư và cậu Nhậm là hai loại cực đoan, còn cậu thì hết sức bình thường. Ở trong mắt quỷ hồn, cậu không có chút cảm giác tồn tại nào. Lệ quỷ ghét nhất loại người có thể chất như cậu, gặp được cũng làm lơ."

Chẳng kẻ nào đi phung phí thọ mệnh để hại một người sống không cho "thọ mệnh". Làm ăn lỗ vốn như vậy, quỷ cũng chê nha.......

Sư Chi Phó:..........

Không khí vốn đang nặng nề, Sư Chi Phó hỏi xong, nháy mắt trở nên khôi hài.

Mấy người trong đại sảnh đều buồn cười, chỉ có Nhậm Linh Lung bênh vực anh Phó nhà mình.

"Ai cần quỷ để ý? Anh Phó ưu tú như vậy, em vẫn vô cùng thích anh."

Nhậm Linh Lung không hề thẹn thùng, thổ lộ với Sư Chi Phó ngay trước mặt mọi người.

Ông nội Nhậm tức đến đau tim. Đứa cháu gái không có đầu óc này thật khiến người ta đau đầu.

Sư Chi Phó xấu hổ.

"Linh Lung, hôm nay và ngày mai em nên ở nhà ngẫm lại!"

Vu Mông Mông buồn cười muốn chết, người ta chó chê không sủa, hắn thì quỷ chê không bắt, đúng là ma chê quỷ hờn mà, ha ha ha ha ha........

"Cậu có tác dụng ở giữa trung hòa hai thể chất cực đoan. Ba người các vị không thể thiếu một ai. Thiếu cậu, cực dương chạm cực âm là xung đột, đến lúc đó, sẽ ảnh hưởng tính mạng."

"Nhưng lúc trước đâu có chuyện gì?"

Như trong sách, mấy năm họ sống chung đều bình an vô sự, tại sao hiện tại lại có chuyện? Vu Mông Mông nhất thời khó hiểu.

Lần này không cần đại sư mở miệng, Nhậm Thành đã giải thích.

"Bởi vì lúc ấy cô không có thân thể cực âm, âm khí của mắt Âm Dương trên người tôi lại áp chế cực dương."

Nhậm Thành càng nói càng cảm thấy Vu Mông Mông ngu ngốc...... Vu Mông Mông lúc này mới hiểu, hóa ra chuyện là như thế. Vậy bây giờ phải làm sao?

"Đại sư, kế tiếp chúng tôi nên làm gì để bảo toàn tính mạng?"

Vu Mông Mông sốt ruột lắm rồi. Nói đi nói lại nửa ngày, phải hỏi được biện pháp giải quyết, vấn đề mấu chốt vẫn là giữ mạng.

"Ba người không thể tách ra, đại sư đã nói rồi còn gì?"

Nhậm Linh Lung bái phục đầu rỗng Vu Mông Mông. Rõ ràng vừa mới giải thích, đảo mắt liền quên. Não cô ta không phải não người mà là não cá vàng.

"Đã nói rồi à?"

Sao cô không nhớ nhỉ? Đầu gỗ không não gãi gãi tóc.

"Nhậm tiểu thư nói không sai, hiện giờ ba người các vị càng không thể tách ra. Về kiếp nạn của Vu tiểu thư, cô cũng đừng nóng vội. Nói không chừng đúng là có biện pháp hóa giải. Chờ hết bận, tôi sẽ sinh hoạt cùng ba người các vị một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề của cô."

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now