Chương 8

1.6K 119 2
                                    

Cô bưng tuyết lê hấp đường phèn đến trước mặt bọn họ, chờ họ nếm thử.

Nhậm Thành ăn miếng đầu tiên, thấy bộ dạng nóng lòng của Vu Mông Mông thì liếc mắt một cái, không phản ứng lại. Vu Mông Mông cũng chẳng bận tâm, quay đầu dời mục tiêu sang Sư Chi Phó.

"Ăn ngon không?"

"Hương vị không tồi."

Sư Chi Phó ôn nhu nhìn cô. Được tán thưởng, cô đương nhiên vui vẻ.

"Cảm ơn, cảm ơn."

Vẫn là anh Phó tốt tính, ai như cái tên núi băng vạn năm kia, nhìn là khó chịu.

"Tuyết lê (*) này vừa to vừa ngọt, còn mọng nước, vị rất ngon, tôi cố ý chọn kích cỡ lớn nhất cho các anh đấy."

[*] tuyết lê (quả lê trắng như tuyết) cũng được dùng để tả hoặc ám chỉ ngực :))

Vu Mông Mông trưng ra dáng vẻ khoe khoang, cầu khích lệ.

"Khụ khụ........."

Nhậm Thành lúc này thật sự bị sặc, ho một hồi lâu. Vu Mông Mông vội vàng đi qua.

"Nhậm tổng ho như vậy, đợi bớt nóng rồi ăn tiếp."

Nhậm Thành ho đến nỗi khuôn mặt tuấn tú hồng thành màu gan heo. Giờ hắn còn không dám nhìn thẳng tuyết lê trên bàn chứ đừng nói đến ăn. Hoàn toàn không phản ứng Vu Mông Mông, Nhậm Thành đứng dậy trở về phòng.

"Ấy...... Nhậm tổng, ngài chưa ăn xong tuyết lê mà? Ho khan rất khó khỏi, để lâu là bệnh nhẹ thành nặng đấy.........."

Vu Mông Mông cầm tuyết lê gõ cửa phòng Nhậm Thành, miệng lèm bèm khuyên bảo không ngừng. Nhậm Thành chẳng chịu hé cửa, Vu Mông Mông thở phì phì quay lại bàn ăn. Cô bĩu môi, Nhậm Thành thật đáng ghét.

Ngược lại, Sư Chi Phó lòng mang ý xấu, ăn uống cố tình gây chú ý. Hắn ngụm to ngụm nhỏ ăn hết tuyết lê, biểu tình hưởng thụ tựa như trong miệng còn dư vị gì đó........

Vu Mông Mông không biết sự tình, thấy Sư Chi Phó cổ vũ mình như vậy, trong lòng có chút an ủi.

"Anh Phó thật tốt."

"Cô làm ăn rất ngon."

Sư Chi Phó tỏ vẻ thành khẩn nhìn thẳng Vu Mông Mông.

"Được rồi, giờ tôi đi chuẩn bị bữa tối."

Vu Mông Mông định sơ chế trước một ít nguyên liệu.

"Mông Mông, còn sớm mà, làm trước một tiếng là được."

Sư Chi Phó khuyên cô, rốt cuộc sắc trời vẫn còn sáng.

"Không sao, không sao, tôi chuẩn bị trước, buổi tối chỉ việc nấu."

Thực mau đến giờ cơm tối, Vu Mông Mông đã bày biện xong xuôi.

"Anh Phó, Nhậm tổng, ăn cơm thôi!!"

Hai vị nam chính nghe tiếng liền đi ra, cùng nhau ngồi xuống bàn cơm, Vu Mông Mông đẩy đồ ăn về phía bọn họ.

"Mau nếm thử đi, nhân lúc còn nóng......"

"Được, hôm nay Mông Mông vất vả rồi, hai ngày nữa tay tôi khỏi tôi sẽ nấu."

"Anh đừng lo, vốn dĩ không nên để một người làm, về sau chúng ta thay phiên nhau."

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ