Chương 33

1.1K 86 0
                                    

“Đêm nay để cô ấy ngủ ở phòng tôi đi.” Sư Chi Phó mở miệng trước....

“Ở phòng tôi. Chi Phó, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì.” Nhậm Thành lạnh mặt.

Sư Chi Phó không hoảng loạn, chỉ cười cười, “Anh dám nói anh không có suy nghĩ đó không?”

Nhậm Thành không trả lời chỉ nhìn hắn. Vu Mông Mông vẫn phát ra mấy tiếng ưm ưm a a, hai má đỏ hồng, thân thể vặn vẹo......

Nghe thấy tiếng kêu, hai người đều đồng loạt hướng mắt về phía sô pha,  hầu kết không tự giác di chuyển, đôi mắt nhìn chằm chằm Vu Mông Mông không chớp........ Chết tiệt thật......

“Nóng......... nóng quá........... Khó chịu.....”

Vu Mông Mông vặn người muốn đem quần áo cởi ra, ánh mắt lờ đờ mê ly nắm cổ áo dùng sức mở.

Hai người vội đi tới ngăn cản động tác không ra gì kia của cô.

“Mông Mông, đừng... lộn xộn.....”

Bầu không khí trở nên xấu hổ kèm theo một tia quái dị......

Nhậm Thành nuốt nước miếng, “Đêm nay hoặc là cô ấy ngủ phòng tôi, hoặc là ngủ ở phòng cô ấy.”

Hắn sẽ không cho Sư Chi Phó có cơ hội xuống tay.

Người sau lại cười nhạo một tiếng, “Anh Thành, anh đã không tin tưởng tôi, tất nhiên, tôi cũng không thể tin tưởng anh.”

Trong lúc hai người mải giằng co vì chuyện Vu Mông Mông ngủ ở đâu, cô đã ngủ đến chẳng biết trời đất. Cuối cùng, bọn họ ôm Vu Mông Mông trở về phòng cô.

Sau khi đắp chăn tắt đèn cho Vu Mông Mông, không khí giữa Nhậm Thành và Sư Chi Phó vẫn còn căng thẳng, chạm vào là bùng nổ.

Nhậm Thành nhìn Sư Chi Phó một cái thật sâu rồi cẩn thận đóng cửa phòng. Dường như hắn lo sợ đối phương sẽ thừa cơ quấy rối cô gái đang ngủ mê kia.

Sư Chi Phó lại khá yên tâm về Nhậm Thành. Hắn biết con người Nhậm Thành, khả năng khắc chế rất mạnh. Kiểu con gái như Vu Mông Mông đúng ra không phải kiểu Nhậm Thành ưa thích.

Vu Mông Mông ngủ được một giấc ngắn thì mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cảm thấy khắp nơi đều không thoải mái. Trong tiềm thức của Vu Mông Mông, căn phòng này thật sự mang đến cho cô quá nhiều kinh hãi. Cô sờ soạng đi ra cửa, lung lay hướng về.... phòng Nhậm Thành.

Cửa phòng bị đẩy ra, Vu Mông Mông đi đến bên giường, “Bịch” một cái đổ cả người xuống, miệng còn lẩm ba lẩm bẩm.

“Nóng..... Nóng.....”

Thân thể Nhậm Thành cứng lại không dám động đậy. Từ lúc cô mở cửa, hắn đã tỉnh rồi. Giờ này... đuổi cô ra thì không phải, mà không đuổi cũng không hay. Hắn cứ nghĩ Vu Mông Mông sẽ ngủ trên sô pha, không ngờ cô lại........

Ngửi thấy mùi hương trên người Vu Mông Mông, hô hấp Nhậm Thành có chút đình trệ. Ngay khi hắn trở mình định rời đi, tay chân liền bị Vu Mông Mông ôm lấy... cô còn không an phận... sờ sờ......

Nhậm Thành nhất thời không có biện pháp đứng dậy, càng không thể cử động mạnh, sợ đụng vào cô. Hắn nhẹ nhàng tách mở cánh tay Vu Mông Mông, mới thở ra một hơi muốn đứng dậy lại bị Vu Mông Mông kéo trở về.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ