Chương 28

1.1K 90 0
                                    

Phòng thử đồ giờ có tới hai con người, không gian nhỏ hẹp khiến cho việc hô hấp cũng nóng dần lên.

Sư Chi Phó đã cởi áo trên, mặt đối mặt với Vu Mông Mông. Cô né tránh không dám nhìn vào mắt hắn.

"Trước hết cài dây đai cho tôi." Sư Chi Phó thần thái tự nhiên không chút xấu hổ.

"Hả? À, ừm, được......"

Vu Mông Mông hoảng loạn đặt quần áo xuống chiếc sô pha nhỏ trong phòng. Cô duỗi tay nhặt mấy cái dây da màu đen trong số đó.

"Cái này cài như thế nào?"

Vu Mông Mông cầm đống dây đai trên tay nghịch nghịch khuy móc. Trông hơi giống thắt lưng, nhưng đâu là đầu đâu là đuôi?

"Như thế này." Sư Chi Phó thực ôn nhu hướng dẫn cô.

Tiếp xúc da thịt hắn, Vu Mông Mông không ngờ Sư Chi Phó còn có cơ bụng. Hóa ra bên trong ẩn giấu thứ mê người này........

Vu Mông Mông đáng khinh âm thầm chọc chọc một phen. Đến cơ bụng cũng tỏa hào quang như vậy, chẳng trách Ellen khó lòng kìm chế, ngay cả cô cũng chảy nước miếng nữa là..........

"Được rồi, cô lấy quần áo đi."

Sư Chi Phó đeo dây đai lên quả thực xinh đẹp gợi cảm muốn mù mắt. Hắn thế này ai mà chịu nổi?

Vu Mông Mông đưa quần áo tới, hắn lại không cầm, "Tôi vướng dây đai không tiện mặc quần áo, nếu cô ngại, có thể bảo Ellen......"

"Tôi thì ngại cái gì, đã vào đây rồi làm gì có chuyện đi ra."

Cô căng da đầu cầm quần áo phục vụ hắn mặc đồ. Người trần trụi thân thể là hắn, cô có gì phải thẹn thùng. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn không thể khống chế trái tim nhỏ bang bang nhảy loạn.

Trong mắt Sư Chi Phó chợt lóe lên ý cười. Vu Mông Mông ngừng thở gian nan mặc áo sơ mi cho hắn.

"Đừng quên cài cúc áo." Sư Chi Phó ra vẻ ông lớn.

Vu Mông Mông có chút hối hận đã vào đây. Ai bảo cô quản chuyện xấu của Ellen làm gì?

Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt làm Vu Mông Mông ngứa ngáy. Cô gãi gãi rồi tiếp tục cài cúc áo cho hắn. Cài tới chiếc cúc gần cổ, cô kiễng chân lên. Có vẻ đứng đã lâu, Sư Chi Phó thoáng di động một chút. Vu Mông Mông vốn dĩ đang phải nhón mũi chân liền đứng không vững, tay túm lấy cổ áo hắn. Thân thể Sư Chi Phó ngả xuống, Vu Mông Mông cũng bị ngã theo.

Không kịp kêu ra tiếng, hai người đổ nhào xuống chiếc sô pha nhỏ, tư thế hết sức ái muội. Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay gang tấc, Vu Mông Mông hoàn toàn ngây ngốc. Ngã thì thôi đi, vừa hay miệng đối miệng là thế nào?

Vu Mông Mông: "!!!"

Sư Chi Phó đạt được mục đích tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Thừa dịp cô đang ngây người, hắn liền cạy mở hàm răng cùng cô "chơi chơi đùa đùa".

Vu Mông Mông lúc này như bị ngũ lôi oanh đỉnh (*), thực sự khiếp sợ. Hắn... Hắn hôn cô? Không! Nhất định là đang nằm mơ. Cô run rẩy dùng hết sức lực muốn đẩy ra, người phía trên lại không chút sứt mẻ.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ