Chương 64

577 68 3
                                    

Nhậm Thành và Sư Chi Phó cùng nhau đẩy cửa đá cách vách. Vu Mông Mông theo thói quen xông lên trước chiếu đèn. Cô vừa mới chiếu đèn pin vào trong, bên trong liền vang lên vài tiếng thét chói tai. Mắt Vu Mông Mông lóe sáng, cô chạy vội vào thạch thất.

Có bóng đèn siêu sáng chiếu rọi, bên trong thạch thất sáng trưng. Vài thanh niên đang co cụm trong góc, ngồi đối diện còn có một thanh niên mặc áo sơ mi đứng cổ........

"Chị? Chị ơi!!"

Vu Triết hoàn toàn không dám tin sẽ được gặp chị mình ở đây. Cậu ta xúc động muốn khóc. Tuy Vu Mông Mông chưa từng gặp Vu Triết, nhưng chỉ cần liếc qua một cái, cô vẫn nhận ra ngay ai là em trai mình.

"Vu Triết! Em không sao chứ?"

Vu Mông Mông bước tới, nhìn khắp người cậu ta xem có thương tổn gì hay không.....

"Em không sao, chị, sao chị lại ở đây?"

Vu Triết lau khô nước mắt, gian nan đứng dậy.

"Việc này kể ra thì rất dài, có chuyện gì ra ngoài rồi nói. Đây đều là bạn của em à?"

Vu Mông Mông nhìn sang mấy nam sinh tinh thần ủ rũ vì mệt mỏi.

"Đều là bạn học của em, bọn Du Tử thì đi đường khác rồi."

Vu Triết rất vui mừng khi nhìn thấy chị gái, cậu cứ tưởng mình sẽ phải chết ở chỗ này......

Ba sinh viên thấy có người tới cứu, tức khắc khóc lớn. Bọn họ tuổi mới đôi mươi, đâu biết rằng thiếu chút nữa là bỏ mạng.

"Em đã nghĩ chúng em sẽ chết...... Oa hu hu hu......"

"Không sao không sao rồi, nhanh, đi lên trên rồi nói tiếp, nơi này không nên ở lâu!"

Vu Mông Mông an ủi bọn họ, nhóm cảnh sát cũng tiến lên đưa nước và áo khoác. Cô thoáng nhìn qua bên cạnh. Người mặc áo sơ mi kia đến giờ vẫn còn ngồi xổm dưới đất. Vu Mông Mông cầm chai nước đi tới vỗ vỗ cánh tay hắn.

"Không sao rồi, đừng sợ nữa, cậu cũng mau uống nước đi này."

Cô dịu dàng trấn an. Thật đáng thương, cảm giác như hắn bị cô lập......

Chàng trai chậm rãi ngẩng đầu lên. Một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành đập vào mắt Vu Mông Mông. Diện mạo của hắn nhất thời khiến cô kinh ngạc.

Hắn dường như đã quen với việc bị nhìn ngắm, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống, càng làm người ta kinh tâm động phách.......

Vu Mông Mông đánh giá người nọ từ trên xuống dưới lần nữa, sau đó lặng lẽ ghé sát vào tai hắn.

"Này? Con gái giả trai hả?"

Vu Mông Mông tỏ vẻ "ta đây thông minh", biểu tình đắc ý dào dạt mà nhìn hắn....

Chàng trai: ".........."

Vu Mông Mông nhìn kiểu gì cũng thấy hắn giống mỹ nữ, vẻ đẹp đặc biệt..... yêu mị, thật sự rất kinh diễm.

"Mông Mông? Cô ngồi đây làm gì?"

Sư Chi Phó cau mày nhìn cô ngồi xổm xuống nói chuyện với chàng trai nọ. Tuy hắn chưa thấy mặt mũi chàng trai, nhưng người này có gì đó khiến hắn rất không thoải mái.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now