Chương 41

1K 79 0
                                    

Thời khắc đêm khuya, một thân ảnh đứng trước sô pha chậm rãi ngồi xuống. Quần áo hoàn toàn không cần ai động thủ, Vu Mông Mông nằm ngủ không thoải mái đã vô thức cởi bớt ra từ lúc nào.

Hai bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng hướng về Vu Mông Mông, mở rộng áo ngủ............

Vu Mông Mông thoải mái thở dài một tiếng. Trong mộng, cô đang lơ lửng trên mây lúc cao lúc thấp, còn thấy nam thần đời trước cô yêu thầm ôm hôn mình.......

Không biết vì cái gì, thân thể cô cảm giác thật kỳ quái......

Vu Mông Mông "ưm a" vài tiếng, chân mày nhỏ nhắn nhăn lại, cô xoay người muốn né tránh đôi tay kia.

Sư Chi Phó vừa mới nếm một chút ngon ngọt làm sao có thể buông tha. Hắn nhẹ nhàng đem thân thể cô lật lại, đối mặt hắn.

Vu Mông Mông không hề phát hiện, chép chép miệng tiếp tục ngủ đến quên trời quên đất. Sư Chi Phó chịu không nổi loại kích thích mãnh liệt này, hắn nhìn cảnh tượng "chọc người thương tiếc" phía trước, nguy hiểm nheo lại hai mắt............

Cái miệng nhỏ mềm mọng hơi hé mở bị ánh đèn ngủ chiếu lên, có thể mơ hồ nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng lấp ló như muốn mời người trêu chọc..........

Sư Chi Phó động đậy hầu kết, ánh mắt u trầm nhìn chằm chằm đôi môi mềm. Hắn biết không nên quá phận, nếu để cô tỉnh thì sau này rất khó khiến cô buông bỏ đề phòng......

Hắn cúi người thăm dò trong miệng cô, lại cuốn lấy đầu lưỡi tùy ý chơi đùa. Sư Chi Phó càng hôn càng sâu, càng hôn càng khó lòng kiềm chế.

Vu Mông Mông mơ thấy có người hôn mình, đầu lưỡi bị người nọ mút đến phát đau, một hồi nhu tình một hồi kịch liệt, tựa hồ muốn đem cô ăn tươi nuốt sống vào bụng.

Loại cảm giác này làm cô muốn hưởng thụ. Lâu lâu nằm mơ, ngẫu nhiên kích phát mộng xuân cũng là chuyện bình thường. Người nọ còn là đối tượng cô thầm mến đời trước nữa chứ.

Sư Chi Phó hôn như không muốn chia lìa, đôi mắt mất đi nhẫn nại đỏ ngầu lên. Không ngờ mỹ nhân khiến hắn mất kiềm chế thế mà đáp lại nụ hôn của hắn...........

Bắt lấy tay cô đè trên đầu, hắn cực lực áp chế xao động trong cơ thể, duỗi lưỡi sâu đến tận yết hầu, dùng sức quấy phá. Vu Mông Mông ở trong mộng cũng sắp hít thở không thông.......

Không biết qua bao lâu, Vu Mông Mông chợt thấy kỳ quái... Giấc mộng này tại sao lại chân thực đến vậy? Đột nhiên trên ngực truyền đến một trận đau xót, Vu Mông Mông ăn đau kêu một tiếng.

"Ưm ~"

Hai mắt còn ngái ngủ mơ hồ mở ra, đập vào mắt cô vẫn là phòng Sư Chi Phó, nhưng dường như có chỗ nào đó không thích hợp........

Không đúng ở đâu nhỉ? Trên người chợt lạnh, Vu Mông Mông phát hiện áo ngủ của mình bị cuốn lên tận cổ, cặp tuyết lê đang bại lộ giữa không khí.

Cơn buồn ngủ nháy mắt bay biến, cô vội vàng kéo áo xuống che khuất bầu ngực, ánh mắt khẽ mon men thăm dò. Sư Chi Phó vẫn quy quy củ củ nằm ở trên giường.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Där berättelser lever. Upptäck nu