Chương 32

1.1K 88 5
                                    

“Chuyện này..........”

Lần đầu tiên đi liên hoan đạo diễn được chứng kiến một màn như vậy. Cô bé này mà diễn hài kịch đảm bảo sẽ cháy vé. Tiếc là người đẹp thế kia, diễn hài thì phí quá......

Vu Mông Mông ghé mặt lên bàn không nhúc nhích, nhìn kỹ là biết cô đã say đến bất tỉnh nhân sự.

“Mông Mông?”

Sư Chi Phó lay người Vu Mông Mông, Vu Mông Mông chỉ chép chép miệng, chẳng phản ứng gì nữa.

“Ngàn ly không say? Theo tôi thấy chính là một ly liền gục!” Nữ minh tinh váy hồng cười nhạo.

Nhậm Thành liếc mắt một cái, minh tinh váy hồng liền co đầu rụt cổ, không dám hó hé. Cô ta không dám, nhưng có người dám.

“Cũng thật thông minh, biết lấy tiến làm lùi!”

Ngón tay Hán Thời Nguyên vuốt cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vu Mông Mông.

“Cơm nước xong rồi, Vu tiểu thư đành phải làm phiền Nhậm tổng và Chi Phó. Tôi đi trước lấy hóa đơn, các cậu tự lo liệu nhé.”

Đạo diễn dự cảm sắp có chuyện chẳng lành, chỉ muốn nhanh nhanh tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Bởi lẽ ông khuyên bảo không được, nhưng lại không thể không khuyên......

“Đạo diễn... Tôi đi cùng ông, hóa đơn cứ để tôi trả.... Từ từ đạo diễn, chờ tôi với....”

Một nam minh tinh thức thời đuổi theo đạo diễn. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Đánh bài chuồn mới là thượng sách.

Hán Thời Nguyên khinh thường cười nhạo hai tiếng, vừa vặn Vu Mông Mông thoáng tỉnh lại từ trong cơn say. Đầu cô ong ong u u, nóng bức vô cùng.

Cô nghe thấy có tiếng cười nhạo, tưởng đang nhắm đến mình. Có người nhạo báng cô!?! Một cỗ hỏa khí không tên cứ thế “vù vù” bốc lên.

Vu Mông Mông loạng choạng nhỏm dậy, đầu óc mơ mơ hồ hồ nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô dùng hết sức bình sinh bổ nhào vào người Hán Thời Nguyên.

Ầm ầm ầm.

Hán Thời Nguyên bị Vu Mông Mông đẩy ngã trên mặt đất, toàn bộ sau lưng va vào lưng ghế tựa, đau đến nổ đom đóm mắt.......

“Anh... Tên xấu xa này! Quả nhiên dám giễu cợt tôi, tôi đây phải xé cái miệng anh ra, anh... m.... mau xin lỗi ~... Mau...”

Vu Mông Mông định bóp cổ Hán Thời Nguyên, lại không biết cái cô đang véo kỳ thật là lưng ghế.

Hán Thời Nguyên bị đau còn chưa kịp hoàn hồn, nghe cô mắng mỏ một tràng thì vừa tức vừa đau......

Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó nhanh chóng lôi Vu Mông Mông dậy, sợ Hán Thời Nguyên giở trò. Mấy người khác cũng vội vàng tới can ngăn. Hiện trường loạn hết cả lên.

Vu Mông Mông say rượu không biết lấy sức lực ở đâu ra cứ đè chặt Hán Thời Nguyên không buông, muốn đánh hắn.

“Dám nhắm vào Nhậm bá tổng nhà bọn tôi à, anh... ai cho anh cái gan ấy? Anh có biết.... Anh ấy... là ai... không...”

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang