Chương 15

1.5K 119 0
                                    

Vẻ mặt Vu Mông Mông vô cùng mờ mịt, Nhậm Thành gặp nạn hồi nào? Trong sách viết cuộc sống của hắn và Sư Chi Phó rất tốt đẹp, làm gì có kiếp nạn nào đâu..........

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Con nó bình an, cả nhà chúng ta có thể yên tâm."

Ba Nhậm ôm chặt mẹ Nhậm và nói. Mẹ Nhậm dựa đầu vào lồng ngực chồng, an tâm gật đầu. Ông nội và bà nội Nhậm thì đã lớn tuổi, hôm nay lại bị kích thích, có chút không chịu nổi.

"Đại sư..... vậy người giúp Nhậm tổng chắn tai vạ, chẳng lẽ là......"

Vu Mông Mông cố tình ám chỉ, cô có dự cảm không tốt.......

Đại sư mỉm cười, nụ cười như trăm hoa đua nở, sưởi ấm trái tim.

"Vu tiểu thư rất thông tuệ, không sai, người giúp cậu ấy chính là cô."

Đầu óc Vu Mông Mông nháy mắt biến thành hồ nhão. Ý ông ta là gì? Nói như vậy, đáng lẽ Nhậm Thành phải gánh chịu, giờ chuyển hết...... sang cô à? Hai mắt cô đăm đăm nhìn đại sư.

"Đại sư, tình huống hiện giờ của tôi là như thế nào?"

"Ban đầu cô vốn có một kiếp nạn, Nhậm tổng cũng có một kiếp nạn, giờ đột nhiên đều dồn hết cho cô."

Đại sư ngữ khí lãnh đạm, tựa hồ như đang nói chuyện phiếm, không quản Vu Mông Mông cảm thấy thế nào.

"Dồn cho tôi? Nói cách khác..... tôi hiện tại có đến hai kiếp nạn???"

Vu Mông Mông hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì. Những lời kia như một tiếng sét, đánh cho cô đầu váng mắt hoa......

"Đúng vậy, bất quá Vu tiểu thư cũng không cần lo lắng. Kiếp nạn của cô đã biến thành nạn nhỏ, mà tử kiếp của cậu Nhậm đến tầm 30, 40 tuổi mới có thể kích phát, tuổi cô năm nay còn trẻ, không nên nhọc lòng."

Vu Mông Mông: .........?

Cảm tạ ngài an ủi! Vốn chẳng sống được lâu, nên có lo lắng hay không cũng vô ích, rốt cuộc sẽ sớm ngỏm củ tỏi mà thôi!!

Vu Mông Mông hai mắt rưng rưng cảm thán trời xanh. Vậy là khỏi lo hai nam chính có giết cô hay không, vì chẳng bao lâu nữa, cô sẽ đăng xuất khỏi thế giới này.

Cô sa sút tê liệt ngã xuống sô pha. Dù sao cũng sống chẳng lâu, không đi hầu hạ hai vị nam chính nữa. Có thời gian chi bằng nằm sô pha đánh một giấc.

Phòng khách nhất thời an tĩnh. Bà nội Nhậm biết mình trách lầm Vu Mông Mông, càng không ngờ chính cô cứu Thành Thành. Nhậm Linh Lung mang tâm trạng vừa khó chịu vừa cảm kích, biết ngày tháng của Vu Mông Mông chỉ còn vài năm, có chút hối hận vì đã chèn ép cô.......

Nhậm Thành đen mặt, chuyện này đối với hắn không phải sự giải thoát.

Vu Mông Mông hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Mới xuyên qua chưa bao lâu lại nghe tin mình sắp chết. Tầm 30 đến 40 tuổi ư? Nguyên chủ năm nay đã trên dưới 25 tuổi, vậy cô còn sống được mấy năm? Hi vọng là 40 tuổi.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ