Chương 70

916 74 11
                                    

Lúc tỉnh lại, Vu Mông Mông vô cùng tức giận. Cô lê cặp chân nhức mỏi đi vào phòng khách. Phòng khách không có ai, chỉ có một mình Sư Chi Phó đang bận rộn trong bếp.........

Cô xông tới chỗ Sư Chi Phó, vung tay dùng hết toàn lực định tát hắn, đáng tiếc bị hắn bắt được. Sư Chi Phó trông thấy cô thì tỏ ra rất vui vẻ, không hề có một chút tiều tụy nào vì vận động suốt đêm không ngủ. Hắn mặt mày hớn hở cười với cô.

"Em dậy rồi à? Ngồi xuống ăn cháo nào, anh có nấu cả món canh em thích nữa đấy."

Hắn kéo ghế rồi ấn cô ngồi xuống. Vu Mông Mông tức giận đến đỏ mắt, lại muốn đánh hắn. Sư Chi Phó liền nắm lấy tay cô hôn hôn.

"Em đừng nóng, ngoan ~"

Ngoan cái đầu hắn!

"Đừng nói chuyện với tôi!"

Việc đã đến nước này, cô có phản ứng hơn nữa cũng vô dụng. Ôi....... Cô đã gạo nấu thành cơm với "vợ" của nam chủ mất rồi! Cốt truyện sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ trừ bỏ làm pháo hôi, cô không còn vai trò nào khác?

"Không nói nữa, em mau uống canh đi...."

Sư Chi Phó chống cằm, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn cô ngồi ăn canh. Vu Mông Mông phẫn nộ cầm thìa lên. Trời đất bao la cái bụng là lớn nhất, chờ ăn no xong cô sẽ tính sổ tiếp với hắn!

Sư Chi Phó ở một bên yên lặng ngắm Vu Mông Mông ăn hết bát nọ đến bát kia. Nhìn miệng cô khép mở ăn uống không ngừng, hầu kết hắn tự giác cử động vài cái, giọng nói trầm ấm khàn đi mang theo hơi thở câu dẫn người ta............

"Ngon không?"

Vu Mông Mông gật đầu theo bản năng.

"Ngon.... Không ngon!"

Hừ!

Nói xong cô một ngụm uống hết canh trong bát........

Sư Chi Phó bị cô chọc cho vui vẻ, ý cười trong mắt sắp tràn cả ra ngoài.

"Em đúng là không thành thật ......"

Vu Mông Mông trừng mắt lườm hắn. Biết rõ còn cố tình hỏi. Giờ nhìn hắn lại thấy ghét, cô vùi đầu ăn trong đau khổ.

Sau khi cô ăn xong miếng cuối cùng, đôi bàn tay to lớn vòng qua lưng ghế, vây cô vào lòng.

"Em ăn xong chưa?"

"Ăn xong rồi."

Vu Mông Mông cầm khăn giấy lau miệng, đang muốn xoay người rời đi thì phát hiện mình bị Sư Chi Phó giam trong lồng ngực......

"Anh lại định làm gì?"

Vu Mông Mông thật sự bất đắc dĩ, hiện tại toàn thân cô vô lực, vừa mệt vừa đau. Sư Chi Phó chỉ cười cười, mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm môi cô.

"Em ăn xong rồi.... thì đến lượt anh ăn...."

Vu Mông Mông ngốc ngốc nghiêng đầu. Hắn có ý gì? Hắn còn chưa ăn cơm sao? Chưa kịp hỏi ra miệng, trước mắt cô đã tối sầm. Sư Chi Phó dùng môi bao lấy môi cô, câu lấy cái lưỡi, tàn nhẫn nuốt ăn.........

Vu Mông Mông chụp đánh một hồi lâu hắn vẫn không chịu buông, cứ duy trì tư thế đứng sau lưng giữ mặt cô ngửa ra hôn nồng nhiệt như thế. Cô muốn trốn cũng không thoát, bắt buộc phải thừa nhận nụ hôn của hắn...........

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 21 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now