Chương 7

1.7K 109 2
                                    

Vu Mông Mông ngủ say như chết, không biết nguy hiểm đang đến gần. Mắt Sư Chi Phó tựa hồ lóe lên tia sáng, từng bước tiến tới, ngồi xuống sô pha.

Đôi mắt nhìn chằm chằm mỹ nhân ngủ say không biết gì, hắn duỗi tay gạt sợi tóc trên mặt Vu Mông Mông.

Thật đẹp....... Sư Chi Phó nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Vu Mông Mông chép chép miệng, ngủ ngon lành trầm tĩnh.

Sư Chi Phó hoàn toàn không buồn ngủ, mãn nhãn đều là cảnh đẹp, hắn lưu luyến nhìn da thịt mỹ nhân lồ lộ. Vu Mông Mông không hề hay biết mình đã bị người xem hết.........

Ngày hôm sau, Vu Mông Mông tỉnh dậy, dụi dụi hai mắt. Quang cảnh đập vào mắt nhất thời có chút xa lạ, nghĩ một lát mới nhớ ra, hiện tại cô ngủ ở sô pha của Sư Chi Phó. Cô lập tức thanh tỉnh, khẽ khàng ló đầu ngó Sư Chi Phó. Hắn không có ở trên giường, chăn gối cũng đã được gấp sạch sẽ chỉnh tề. Đi rồi? Nhìn di động mới hơn 8 giờ, hắn dậy cũng sớm quá nhỉ?

Bất chợt cô nhìn thấy áo lót nằm vung vãi dưới đất. Muốn ra khỏi phòng hay vào WC đều phải đi qua sô pha, chỉ cần liếc mắt nhất định sẽ thấy bộ đồ ren màu hồng nhạt này.......

"Phụt", mặt Vu Mông Mông hồng đến tận cổ. Xấu hổ quá, rõ ràng trước khi ngủ có mặc đàng hoàng, tự nhiên ngủ một giấc dậy lại... lại..... Cô bụm mặt kêu thầm. May là Sư Chi Phó có giới tính ngầm. Gay không hứng thú với phụ nữ, cô có cởi sạch ngay trước mặt, hắn cũng sẽ chẳng nhìn lấy một lần.

Trước kia nguyên chủ vì câu dẫn Nhậm Thành mà chủ động ăn mặc thiếu vải, chẳng những không thành công, ngược lại càng làm Nhậm Thành chán ghét. Đây chứng minh điều gì? Chứng minh máu gay vốn dĩ tiềm ẩn từ trong thân. Nhiều người cũng là hoạn nạn có nhau, nhưng họ đều trở thành anh em tốt đơn thuần, đâu có thành đôi? Vì thế, ở chung phòng với gay rất an toàn. Vu Mông Mông vỗ vỗ đầu tự lý giải, cuối cùng yên tâm ra ngoài.

"Mông Mông, lại đây ăn sáng."

Sư Chi Phó nở nụ cười rạng rỡ. Vu Mông Mông định lặng lẽ về phòng mình, vừa đi đến phòng khách đã bị gọi lại. Hắn đã bảo vậy, thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh.

Mặt mũi tươi cười, cô chậm rãi đến bên bàn ăn, nhìn bữa sáng ngon lành nhịn không được nuốt nước miếng. Sư Chi Phó quả thực không gì không biết làm.

"Anh Phó, anh đúng là nam thần đa tài, giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh nhiều fan như vậy. Từ hôm nay trở đi tôi cũng là fan của anh......"

Nam thần nấu cơm cho mình quả thực hạnh phúc, cho dù là gay vẫn tốt hơn đám đàn ông rất nhiều.

Buổi sáng được ăn ngon, cô hoàn toàn đem chuyện gặp ma ngày hôm qua ném khỏi đầu, về sau ngủ trong phòng Sư Chi Phó, không cần sợ.

Sư Chi Phó vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho cô. Quan hệ hai người từ bạn cùng nhà biến thành "bạn cùng phòng", hắn đối tốt với cô hơn hẳn. Xem ra đây là một chuyện tốt, được "vợ" Nhậm Thành chiếu cố, ngày tháng sau này có thể thoải mái sinh hoạt, khỏi cần lo lắng đề phòng nữa. Vu Mông Mông vô tư ăn cơm. Nhậm Thành nhìn nhìn hai người, sau đó tiếp tục dùng bữa sáng. Không ai hay biết, ánh mắt Sư Chi Phó nhìn cô đã nồng đậm dục vọng......

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now