Chương 11

1.6K 121 3
                                    

Sư Chi Phó đứng lên chào hỏi đầu tiên.

"Ông nội Nhậm!"

Vu Mông Mông cũng chậm chạp đứng dậy theo.

"Ừ, Tiểu Phó tới hả? Ta vừa mới chơi cờ với ông cháu đấy."

Ông nội Nhậm nhìn thấy Sư Chi Phó, phản ứng giống như bà nội Nhậm, rất nhiệt tình.

"Nói vậy vị này chính là Vu tiểu thư?"

Ông cụ Nhậm là một người có tướng mạo chính trực ngay thẳng, Vu Mông Mông rất có cảm tình với ông. Nhìn là biết, vị này mới là bậc trưởng giả chân chính, có thể khai thác nắm giữ cơ nghiệp khổng lồ nhà họ Nhậm.

"Đúng vậy, ông nội Nhậm, cháu là Vu Mông Mông."

Vu Mông Mông có phần xấu hổ. Tuy Nhậm Linh Lung gây sự trước, nhưng dù sao cô cũng là khách, nói nghiêm túc thì chỉ là "cấp dưới" của Nhậm Thành. Thảm rồi, đành phải nhẫn nhịn vậy. Nếu không bỏ qua cơn giận này, cô sẽ rơi vào tình cảnh xấu hổ, có khả năng còn bị Nhậm Linh Lung trả thù.

Ông nội Nhậm gật đầu.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Con bé Linh Lung lại làm sao?"

Nghe được từ "lại", Vu Mông Mông nháy mắt yên tâm. Xem ra Nhậm Linh Lung ở nhà thường xuyên gây chuyện.

"Không có việc gì, chuyện chẳng đáng kể....."

Bà nội Nhậm lên tiếng trước, trừng mắt liếc Nhậm Thành một cái. Nếu nó dám tố cáo với ông cụ, bà sẽ không tha cho thằng nhóc hỗn xược này.

Chẳng rõ Nhậm Thành không nhìn thấy hay coi như không thấy, trực tiếp nói thẳng.

"Ông nội, gia giáo tu dưỡng cơ bản nhất Linh Lung đều quên rồi, ông phải xử thật nghiêm theo gia pháp."

Ông cụ Nhậm sửng sốt. Nó thừa biết ông vẫn luôn yêu thương cháu gái, thế mà trước mặt khách làm trò nói con bé không có giáo dưỡng, còn yêu cầu lập tức thi hành gia pháp.

"Chị Lưu, kêu Linh Lung tới thư phòng một chuyến!"

Ông nội Nhậm mặt không biểu tình, xoay người để dì Lưu đỡ vào thư phòng. Bà nội Nhậm sốt ruột đầy mặt liền đi theo.

Một lát sau Nhậm Linh Lung bị gọi vào. Trong thư phòng truyền ra tiếng khóc lóc ấm ức của Nhậm Linh Lung, tiếng ông cụ lớn giọng trách cứ, cùng tiếng bà cụ Nhậm ở một bên đau lòng khuyên bảo.......

Vu Mông Mông ngồi nghe có phần không đành lòng, cô còn nghe được tiếng thứ gì đó đánh vào da thịt bịch bịch bịch. Không tàn nhẫn đến vậy chứ? Thời đại này còn có gia pháp như vậy sao?

"Mông Mông, cô không cần áy náy. Nghe thì rất đau, nhưng thực tế là giơ cao đánh khẽ, chỉ đánh vào lòng bàn tay thôi, không sao đâu."

Sư Chi Phó thấy cô đứng ngồi không yên, liền an ủi.

Còn không phải nhờ công lao của anh?

Vu Mông Mông nghi ngờ Sư Chi Phó đoán được Nhậm Linh Lung sắp về, nên cố tình kích thích để Nhậm Linh Lung nhắm vào cô........

Càng nghĩ càng có khả năng, tên bạch liên hoa có độc này, thật đúng là đủ độc......

Sau khi ý thức được chuyện này, Vu Mông Mông hận đến ngứa răng. Cô chưa gặp ai trà xanh bằng Sư Chi Phó, chẳng trách người như nguyên chủ cũng bị hắn chơi chết. Tuy rằng nguyên chủ là tự làm tự chịu, nhưng chứng tỏ Sư Chi Phó cũng rất lợi hại. E rằng hắn đã sớm nắm thóp nhất cử nhất động của nguyên chủ, tương kế tựu kế một đòn diệt gọn đối phương, còn hắn thì sạch sẽ tinh tươm từ đầu tới cuối......

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ