Chương 66

759 60 3
                                    

Thời điểm Vu Mông Mông tỉnh lại, đoàn xe đã về tới nội thành. Cô thấy tất cả đều yên ổn không có việc gì, bấy giờ mới duỗi người thả lỏng nhìn ngắm cảnh đêm.

Nhân tiện đưa Vu Triết về nhà, ba người quyết định ở lại một đêm chỗ ba mẹ Vu Mông Mông. Ngày hôm sau trước khi đi, Vu Mông Mông không quên dạy dỗ Vu Triết một trận.

Buổi chiều, bọn họ rốt cuộc cũng đã về tới nhà. Chưa bao giờ Vu Mông Mông thấy nhớ cái sô pha trong phòng Nhậm Thành đến như vậy. Tuy nhiên sau khi ngẫm nghĩ lại, cô thấy mình vẫn nên về phòng mình ngủ giường mình thì hơn. Cô cảm giác hai người bọn họ đối với cô ngày càng.... Thôi bỏ đi, cô cứ tránh trước cho đỡ ngại.

"Chuyện là..... Về sau tôi sẽ về phòng mình ngủ, hiện giờ tôi không còn sợ nữa......"

Không biết vì sao khi nói ra mấy lời này, cô tự dưng có chút chột dạ.....

Sư Chi Phó không hề cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười đẩy gọng kính.

"Được rồi, Mông Mông không sợ nữa là chuyện tốt."

Làm ở trên giường cô hắn càng thoải mái hơn, khắp nơi đều sẽ là hương vị của cô......

Nhậm Thành cũng gật đầu không tỏ ý kiến. Dù sao chìa khóa phòng của cô, cô cũng đã đích thân đưa tận tay hắn rồi...........

Vu Mông Mông xấu hổ cười ha ha, quả nhiên là do cô suy nghĩ nhiều......

Sau khi cơm nước xong xuôi, Vu Mông Mông liền đi tắm. Cô đứng trước cửa phòng tắm một hồi, chần chờ không dám vào trong. Cuối cùng cô cầm quần áo lên, định bụng qua phòng Nhậm Thành tắm.

Nhìn cửa phòng không khóa, Vu Mông Mông cứ thế đẩy cửa vào. Thật không ngờ, cô lại gặp một tình huống sửng sốt......

Nhậm Thành quay lưng về phía Vu Mông Mông, thân trên để trần không mặc áo, quần đã cởi ra một nửa, mà Sư Chi Phó thì đang... ngồi xổm ở phía dưới hắn............

C... CMN......

Vu Mông Mông sợ ngây người đóng cửa lại. Cay mắt, cay mắt quá! Đây gọi là tư thế xe chỉ luồn kim đúng không? Cởi mở quá rồi nha........

Sư Chi Phó đang kiểm tra dưới hông cho Nhậm Thành thì thấy Vu Mông Mông xông vào rồi xông ra một cách khó hiểu. Hắn không đoán được cái đầu nhỏ của cô rốt cuộc chứa cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhậm Thành căn bản không quay đầu lại nên không thấy Vu Mông Mông.

"Anh Thành này, trên eo anh có một vết bớt màu đen hình bông hoa."

Sư Chi Phó nhíu mày, nhìn chằm chằm cái bớt hoa bên hông Nhậm Thành. Đóa hoa trông rất kỳ quái, hắn trước giờ chưa từng thấy qua loại hoa này.

"Cậu chụp hình lại đi."

Trên đường từ Phong Sơn trở về, Nhậm Thành vẫn luôn bị đau hông, sau còn thấy nóng ran như lửa đốt. Thật không ngờ lại có một vết bớt.......

"Nhất định là do Nguyên Kim Sở!"

Nhìn đóa hoa màu đen quỷ dị trong ảnh chụp, sắc mặt Nhậm Thành cực kỳ khó coi.

"Tôi cũng nghi ngờ hắn. Nhưng hắn ta lưu ấn ký trên người anh làm gì?"

Sư Chi Phó cảm thấy rất kỳ quái. Với thực lực của Nguyên Kim Sở, nếu có thể trực tiếp làm Vu Mông Mông biến mất tại chỗ, tất nhiên hắn cũng có thể khiến cho Nhậm Thành biến mất. Đã vậy, vì sao hắn phải làm việc thừa thãi này?

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now