Chương 23

1.3K 94 2
                                    

Hôm nay trời đẹp, nhà bọn họ có một vị khách không mời mà đến.

Vu Mông Mông nhàm chán chống cằm nhìn con ong nhỏ - Nhậm Linh Lung cần mẫn xoắn xuýt bên bạch liên hoa Sư Chi Phó.

Ở một chung cư được bảo mật đến vậy cũng không giấu nổi tầm mắt fan trung thành, chậc chậc chậc....... quả không hổ danh anh Phó.......

Nhậm Thành rốt cuộc không nhìn nổi nữa, “Hoặc là ngồi yên một chỗ, hoặc là về nhà!”

Anh trai lên tiếng, Nhậm Linh Lung dù đang nóng lòng quấn lấy anh Phó cũng phải buông người ta ra, ấm ức ngồi xuống.

Sư Chi Phó từ trước đến nay luôn bị con gái quấn quýt, dần dần không còn lạ lẫm hay ngượng ngùng gì nữa, nói thẳng ra là, lợn chết không sợ nước sôi. Một khi không còn hứng thú đối với con gái, đương nhiên sẽ chuyển hướng sang con trai...........

Vu Mông Mông tỏ vẻ thấu hiểu. Tình cảm vốn dĩ chẳng phân biệt biên giới, chẳng phân biệt giới tính, yêu là yêu, mặc kệ người kia là ai. Những lời này đương nhiên không phải cô tự mình đúc rút, mà đọc được trong một cuốn sách từ đời trước, ấn tượng tương đối sâu, đến bây giờ vẫn có thể nhớ ra vài câu.

Tình ý giữa hai nam chủ sắp có dấu hiệu xuất hiện, cô phải tạo cơ hội cho hai người. Làm bà mối hay bóng đèn không quan trọng, mấu chốt là không được cản trở cốt truyện phát triển. Ngộ nhỡ cốt truyện biến tính khiến cô thành pháo hôi lót đường thì sao, đến lúc đó đúng là oan Thị Màu.

Nhậm Linh Lung cứ quấn lấy Sư Chi Phó, Sư Chi Phó bắt đầu không kiên nhẫn, liên tục nói xa nói gần để tiễn cô nàng về nhà. Tiếc là Nhậm Linh Lung không biết một vừa hai phải, càng bám người hơn, cả ngày đều anh Phó ơi, anh Phó hỡi..........

Cuối cùng Nhậm Linh Lung bị Nhậm Thành đuổi về, lỗ tai ba người nháy mắt được yên ổn.

“Phù.......” Vu Mông Mông thở ra một hơi. Nhậm Linh Lung bám quá dai, đừng nói Sư Chi Phó không chịu nổi, đến một quần chúng thích ăn dưa như Vu Mông Mông cũng không thể nhịn.

Thật vất vả mới được thanh thản, người đại diện của Sư Chi Phó gọi điện đến. Hắn cần chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai.

“Được rồi, chiều nay tập phải không?”

Sư Chi Phó nghe điện thoại xong liền thông báo cho Vu Mông Mông và Nhậm Thành.

“Ngày mai tôi có buổi biểu diễn, phải tập duyện xong trước tối nay, hai người muốn đi cùng hay ở nhà?”

Vu Mông Mông vừa định lắc đầu,  Nhậm Thành đã đồng ý.

“Cùng đi đi.”

“Tôi có thể không đi không?” Vu Mông Mông cắn một miếng khoai tây chiên, giọng uể oải hỏi lại.

Cô không muốn đi, đi thì chắc chắn sẽ nhìn thấy rất nhiều ma. Tưởng tượng cảnh đó, Vu Mông Mông rùng mình chà xát cánh tay.

Sư Chi Phó cùng Nhậm Thành đồng thời nhìn sang, ánh mắt có chút trách cứ, đầy vẻ “không ngờ cô lại không nghĩa khí như vậy”.....

Vu Mông Mông bị nhìn đến dựng tóc gáy, bắt đầu cảm thấy áy náy. Cô che trái tim nhỏ của mình. Đây là bị làm sao? Sao bảo cô không tim không phổi?

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now