Chương 9

1.6K 121 0
                                    

Vu Mông Mông làm xong bữa sáng thì ngồi xuống đối diện Sư Chi Phó, ấp úng nói.

"Anh Phó, cảm ơn đã cho tôi chung phòng hai hôm, hiện tại tôi không thấy sợ nữa, đêm nay hẳn có thể ngủ ở phòng mình rồi."

Sư Chi Phó cũng không bất ngờ, nhẹ nhàng cười.

"Được, có chuyện gì cứ tìm tôi hoặc anh Thành."

Nhậm Thành đang ở một bên an tĩnh ăn sáng, thấy hai người đều hướng ánh mắt về mình, đành phải thỏa hiệp.

"Ừm."

Vu Mông Mông nghe hắn trả lời, lần đầu tiên không tức giận hắn lạnh nhạt. Hiện tại cô phát hiện Sư Chi Phó có ý đồ quấy rối, nếu sau này thật sự có việc, cô cũng không biết tìm ai ngoài Nhậm Thành.

"Lát nữa xuất phát về nhà cũ, hai người chuẩn bị một chút đi."

Không dám nhìn đông nhìn tây như lần trước, Vu Mông Mông ra cửa liền đi thẳng lên xe, cả quãng đường luôn giữ mắt nhìn thẳng, bình an vô sự tới nhà cũ, cũng không thấy gì bất thường.

Ba người đều trầm mặc không nói lời nào. Trước đây, Vu Mông Mông thường xuyên tám chuyện cùng Sư Chi Phó, nhưng sau chuyện xảy ra tối qua, cô làm sao có thể không ngại. Đó rõ ràng là ánh mắt hứng thú khi một chàng trai nhìn một cô gái.

Rơi vào thế bị động, cô cần thiết phải đề phòng. Đã vậy thì theo phe Nhậm Thành đi. Tuy hắn là loại mặt than, núi băng vạn năm, độc mồm độc miệng lại không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng ít nhất hắn an toàn.

Nửa giờ trôi qua, chiếc xe rốt cuộc dừng lại. Vu Mông Mông có chút khẩn trương. Ông bà, ba mẹ và em gái Nhậm Thành đều ở bên trong, cô không biết nên nói chuyện gì với họ.

Cô vừa đi theo Nhậm Thành, vừa liếc nhìn. Trước mắt là căn biệt thự cổ kính trông như một tòa lâu đài, Vu Mông Mông quả thực nhìn đến phát ngốc. Cái nghèo đã hạn chế tầm nhìn của cô, thú vui của kẻ có tiền, dân đen khó mà tưởng tượng.........

Trên đường tới phòng khách, Vu Mông Mông đi từ ngạc nhiên, hâm mộ đến chết lặng. Có cảm thán, kinh ngạc nhiều hơn nữa biệt thự này cũng chẳng liên quan tới cô, không một xu quan hệ. Vậy khỏi kích động, mất công..........

"Bà nội, ba mẹ cháu đâu rồi?"

Nhậm Thành xỏ tay túi quần, đến bên sô pha.

"Ôi trời, cháu trai ngoan đã về đấy à? Ta vừa nhắc cháu xong. Ba mẹ cháu đến công ty rồi, chiều tối mới về."

"Đây chính là tiểu thư Mông Mông phải không?"

Bà cụ ngồi ở phòng khách đánh giá Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông vốn đang khẩn trương lại bị điểm danh đột ngột, không kịp chuẩn bị tinh thần, theo bản năng khép hai chân, dán tay sát đùi.

"Vâng ạ, cháu là Vu Mông Mông....... Chào bà, bà nội Nhậm....."

Vu Mông Mông núp sau Nhậm Thành, gượng cười ra tiếng. Bà nội Nhậm sửng sốt, thấy cô khẩn trương, thiện ý cười khẽ.

"Nào, các cháu mau ngồi đi, thằng bé Phó cũng tới hả? Ông nội cháu vẫn khỏe mạnh chứ?"

Sư Chi Phó thoải mái ngồi xuống hàn huyên cùng bà nội Nhậm, Vu Mông Mông lúng túng ngồi bên cạnh Nhậm Thành. Nhậm Thành tựa hồ nhận ra cảm xúc của cô, bèn đưa cho cô..... một quả chuối.......

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now