Chương 52

984 75 4
                                    

Vu Mông Mông vô cùng quy củ về tới nhà, đáng tiếc hành động này chẳng có tác dụng gì lớn, sắc mặt Sư Chi Phó vẫn đen như mực tàu........

Vu Mông Mông chỉ thuận miệng nói chơi, không ngờ được Nhậm Thành đồng ý. Cô vốn cho rằng Nhậm Thành sẽ giãy giụa đến cùng, ai ngờ hắn đáp ứng nhanh như vậy. Cô không sai........ Ít nhất cô xuất phát từ mục đích tốt.

Cái miệng nhỏ của Vu Mông Mông dẩu lên. Cô cũng biết tức giận đấy, vô cùng tức giận. Thật sự cô đâu có thèm muốn "chồng" của hắn.......

Vì thế Vu Mông Mông bắt đầu ra sức làm trò.

"Anh Phó, uống nước đi."

"Anh Phó, ăn trái cây nhé."

"Anh Phó, để tôi bóp vai cho anh."

Một câu anh Phó hai câu anh Phó, cô không chỉ bỏ qua cái tay đau của mình, còn quên luôn Nhậm Thành mặt mũi tái nhợt đang ngồi ở sô pha.......

Nhậm Thành xoa xoa gân xanh đang co giật trên trán.

"Mông Mông, câm miệng!"

Vu Mông Mông lập tức đứng nghiêm chỉnh, dùng tay trái đưa ngang miệng làm động tác kéo khóa. Hành động đáng yêu của cô bất giác làm Sư Chi Phó bật cười.

Vu Mông Mông mừng quýnh. Quả nhiên là vợ chồng, cô dỗ lâu như vậy chẳng ăn thua, Nhậm Thành mắng cô khó nghe một cái hắn liền lập tức cao hứng. Đúng là......

Vu Mông Mông nhìn trái ngó phải, ôi trời...... cmn, hai người này lại vừa liếc mắt đưa tình ~ ân ái ra mặt. Muốn ngược đãi kẻ độc thân vạn năm như cô đúng không?

Trên thực tế, Sư Chi Phó chính là liếc mắt cảnh cáo Nhậm Thành, mà Nhậm Thành cũng cười nhạo đáp trả. Lúc trước Nhậm Thành đã cảnh cáo nhiều lần, nhưng Sư Chi Phó đâu có nghe? Vu Mông Mông thì vẫn đắm chìm trong ảo tưởng tình tình ái ái. Ba người mỗi kẻ một tâm tư.

"Tôi đi đây, Nhậm tổng, để anh Phó giúp anh tắm rửa nhé?"

Vu Mông Mông mạnh mẽ đề cử, ánh mắt tỏa sáng không thôi. Cô đồng tình cả hai tay hai chân, mắt to chớp chớp tỏ ra chân thành vô cùng...

Nhậm Thành tức giận nghiến chặt răng.

"Cô không mở miệng chẳng ai bảo cô bị câm đâu!"

Hắn lại mắng Vu Mông Mông. Vu Mông Mông dùng ánh mắt hết thuốc chữa liếc nhìn hắn. Hừ, tên đầu gỗ này sợ cô phát giác gian tình của hai người, thẹn quá hóa giận chứ gì?

"Vậy hôm nay anh tắm rửa như thế nào bây giờ?"

Vu Mông Mông chọc chọc hai đầu ngón tay, không nhìn ai nữa.

"Tôi có thể tự làm, không cần lo lắng."

Sắc mặt Nhậm Thành không được tốt. Sát khí nhập thể, cho dù là thân thể cực dương cũng chẳng thể tiêu trừ trong một chốc một lát.

Vu Mông Mông nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

"Đúng rồi, quên làm một chuyện."

Nhanh như chớp, cô chạy vào phòng bếp xúc non nửa thùng gạo nếp, xong chạy đến trước mặt Nhậm Thành. Đối diện ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của Nhậm Thành, Vu Mông Mông đem nửa thùng gạo hắt lên người hắn.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ