Chương 40

1K 80 2
                                    

Bên phía Hán Thời Nguyên, người của hắn đang tranh cãi ầm ĩ, hắn thì một chữ đều không nghe lọt. Toàn bộ đồ vật trong phòng đều bị hắn tức giận hất bay. Bảo mẫu cùng trợ lý không dám tới gần nữa.......

Cái trán sưng tấy nằm trên gương mặt trắng nõn đầy vẻ soái khí trông càng chói mắt, nhưng việc làm hắn tức giận không phải là mặt mũi.

Hán Thời Nguyên đỏ mắt siết chặt thành ghế dựa, ngón tay bắt đầu trở nên trắng bệch, có thể thấy hắn dùng rất nhiều sức.

Vu Mông Mông! Giỏi lắm! Không có cô gái nào hắn không chiếm được. Chờ tới ngày ôm được người vào lòng, hắn sẽ đem cô giam cầm trong phòng, để cô vĩnh viễn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn.........

Vu Mông Mông bị người nhớ thương lúc này đang nhìn về phía hai người đối diện. Bên cạnh họ có...... một cỗ thân thể chỉ còn cái cổ cùng một ma nữ đang trề môi.........

Không đầu óc và.... Không vui vẻ??

Vu Mông Mông nhắm mắt, sau đó mở mắt ra nhìn hai con ma, xong lại liếc sang hai người nọ.

"Mông Mông nhìn tôi với anh Thành suốt thế, có chuyện gì sao?"

Sư Chi Phó ưu nhã cầm khăn ăn lau miệng. Nhậm Thành cũng nâng mắt nhìn cô.

"Không có gì....... Không có việc gì."

Vu Mông Mông không muốn dọa bọn họ, cười ha ha lảng tránh đề tài này.

"Không sao, có gì cô cứ nói. Bữa cơm không có trưởng bối, không cần nghiêm túc."

Sư Chi Phó giống như ông cụ non đang dạy trẻ nhỏ quy cách ăn cơm.

Anh chắc chưa? Vu Mông Mông dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn.

"Cô nói thẳng là được."

Sư Chi Phó an ủi.

"Tôi thật sự nói ra đấy nhé?" Vu Mông Mông xác nhận lại lần nữa.

Nhậm Thành liếc cô một cái, thầm nghĩ xem chuyện gì có thể khiến cô băn khoăn nhiều như vậy.

Sư Chi Phó ôn nhu cười nói.

"Tôi sẽ chăm chú lắng nghe."

Vu Mông Mông khó hiểu nhìn hắn, như kiểu Sư Chi Phó có loại đam mê gì đó rất kỳ lạ.

"Bên cạnh các anh là những kẻ không đầu óc và không vui vẻ."

Vu Mông Mông không đầu không đuôi nói ra mấy lời này, làm hai người đối diện ngu người.

???

Cái gì mà không đầu óc với không vui vẻ? Sư Chi Phó nhìn quanh bốn phía vẫn chẳng hiểu gì, đem ánh mắt nghi hoặc hướng về Nhậm Thành.

Sắc mặt Nhậm Thành hơi tái đi. Hắn nháy mắt đã hiểu, trừng Vu Mông Mông một cái. Vu Mông Mông bị hắn trừng đến lúng túng, bàn tay nắm chặt khăn ăn.

"Tôi đã không muốn nói rồi mà......" Cô thấp giọng lẩm bẩm trong miệng....

"Có ma à?"

Sư Chi Phó thấy sắc mặt cả hai đều không tốt cho lắm, liền liên tưởng đến thứ này.

Vu Mông Mông gật gật đầu, không dám nhìn hai người bọn họ nữa, cúi đầu tiếp tục chiến đấu với miếng bò bít tết.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now