Chương 61

698 53 0
                                    

Tất cả mọi người an an tĩnh tĩnh đi vào thôn bỏ hoang. Vừa đi đến cửa thôn, một luồng khí lạnh đã ập thẳng vào mặt, khiến người ta rùng mình. Mới tiến vào đã lạnh lẽo như vậy, cũng không thấy có hơi thở con người, bên trong thôn khẳng định không đơn giản, tựa hồ như đang ẩn chứa thứ nguy hiểm gì đó.

Vu Mông Mông đương nhiên cũng cảm nhận được điều này. Trời vẫn sáng mà ở đây đã âm khí nặng nề, vậy thì buổi tối sẽ tệ đến mức nào? Trong lòng cô càng thêm lo lắng cho Vu Triết.

"Mọi người cẩn thận, đề cao cảnh giác!"

Lý Lập hạ giọng nhắc nhở. Ban ngày lạnh lẽo chưa kể, còn vô duyên vô cớ nhiều sương mù.

Vu Mông Mông cầm đèn pin rọi khắp nơi. Tuy trời chưa tối, nhưng có ánh đèn vẫn tốt hơn là không có.

Nhóm người đi đường khoảng 10 phút mới nhìn thấy một ngôi nhà ngói hai gian nằm lẻ loi giữa đồng cỏ hoang.

"Toàn đội chú ý, phía trước có một ngôi nhà, hãy quan sát tìm tung tích mấy người mất tích."

Sau khi nói xong, Lý Lập lại bồi thêm.

"Mọi người nhớ đảm bảo an toàn. Bất kể nhìn thấy cái gì cũng không nên rời khỏi đội ngũ, phải báo cáo lại, không được tự ý hành động."

Anh không cho phép người của mình xảy ra chuyện.

Vu Mông Mông thầm kính trọng trong lòng. Cảnh sát quả nhiên có tinh thần trượng nghĩa, chẳng màng đến an nguy của bản thân, luôn sẵn sàng xông vào đầm rồng hang hổ để cứu người....

Bọn họ đến gần gian nhà, mái ngói xập xệ, cỏ dại mọc đầy khắp nơi, xung quanh cũng chẳng có dấu vết của con người. Vu Mông Mông lấy ra một cái dùi cui từ trong túi, hướng đám cỏ dại xua tới xua lui. Hơn 10 cảnh sát cũng đi vào tìm, nhưng chưa thấy gì.

Vu Mông Mông tìm được một bọc túi bóng bị ném ở ven đường trong bụi cỏ dại. Có vẻ như mấy đứa nhóc chỉ đi ngang qua, không vào bên trong ngôi nhà ngói hai gian.....

"Vỏ đồ ăn chắc do bọn nhóc bỏ lại, ngày sản xuất in trên nhãn còn mới, là vài ngày trước."

Vu Mông Mông cầm cái bọc giơ ra  trước mặt Lý Lập.

"Thưa sếp, bên trong nhà không có gì cả."

Một cảnh sát báo cáo tình hình điều tra trong nhà.

"Xem ra bọn họ không dừng chân ở đây, về đội, tiếp tục lục soát phía trước."

Tiếng Lý Lập vang vọng giữa thôn vắng. Sư Chi Phó mềm giọng nhẹ nhàng an ủi Vu Mông Mông.

"Thôn này không lớn, tình hình bên trong cũng không quá phức tạp, tôi tin sẽ sớm tìm được người thôi."

Bạch liên hoa đúng là bạch liên hoa, dường như hắn lại đối xử với cô tốt hơn một chút.

"Ừm, cảm ơn anh."

Nhậm Thành đưa nước cho cô. Vu Mông Mông không hề biết chai nước là của hắn uống dở, liền uống vào mấy ngụm.

"Tay cô chưa khỏi hoàn toàn, đừng có cử động quá nhiều."

Nhậm Thành tỏ vẻ vô tình nhắc nhở.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ