Chương 13

1.5K 111 8
                                    

Sư Chi Phó ngoài mặt tuy cười, đáy mắt lại âm u. Vu Mông Mông vốn đang ở bên cạnh hắn, được hắn che chở, Nhậm Thành đột nhiên cướp người từ trong lòng, hắn đương nhiên không vui. Nhậm Thành lúc này rất có tâm, hắn bảo hộ Vu Mông Mông kín kẽ. Đáng tiếc bây giờ cô chẳng rảnh để ý mấy chuyện tình tình ái ái.

"Trong nhà sao lại có......"

Mẹ Nhậm mặc dù rất sợ hãi, đáy lòng vẫn nảy sinh nghi hoặc. Trong nhà sao lại có trẻ con......., nhắc đến trẻ con, ký ức bị phủ bụi đã lâu của bà chợt ùa về.

"Vu tiểu thư, đứa bé kia mấy tuổi......."

Mẹ Nhậm bỗng nhiên kích động đứng dậy, khóe môi run rẩy, nước mắt rơi không ngừng....

Vu Mông Mông không dám nhìn sang, chỉ cho rằng bà bị dọa khóc.

"Nhậm phu nhân, cậu bé.... đại khái khoảng 4 đến 5 tuổi."

Vu Mông Mông còn chưa nói xong, mẹ Nhậm đã che miệng khóc ầm lên.

"Ông xã, là nó, là Thừa Thừa, nhất định là nó....."

Bà khóc đến tê tâm liệt phế. Nhậm Thành nhăn chặt hai hàng lông mày, đi tới trấn an mẹ mình.

Ông nội Nhậm, bà nội Nhậm và Nhậm Linh Lung ở tầng trên nghe tiếng mẹ Nhậm gào khóc thất thanh, tưởng bà xảy ra chuyện, vội vàng chạy xuống dưới......

Mẹ Nhậm khóc thật sự quá mức thê lương, Vu Mông Mông thấy không đành lòng, bèn khuyên nhủ.

"Nó cũng không đáng sợ lắm đâu, mặt trắng hơn trẻ con bình thường một chút thôi........."

Mẹ Nhậm vừa khóc, bé trai liền im lặng nhìn bà. Vu Mông Mông tưởng tiếng khóc khiến nó không vui, vội vàng an ủi mẹ Nhậm.

Khi mấy người nhà họ Nhậm từ trên tầng đi xuống, mẹ Nhậm đã ngã vào lòng ba Nhậm mà khóc. Trong mắt ba Nhậm cũng lấp lánh lệ quang, tựa hồ nhớ đến chuyện đau lòng nào đó.

"Đây là.... bị làm sao?"

Ông cụ Nhậm được dì Lưu đỡ ngồi xuống ghế. Nhậm Linh Lung sốt ruột vây quanh bố mẹ. Mẹ cô làm sao lại khóc đến mức này?

"Thưa ba, Vu tiểu thư nhìn thấy một cậu bé trong vườn, Tố Vân nghĩ đó là... Thừa Thừa..."

Ba Nhậm nhíu chặt lông mày.

Ông cụ Nhậm hít sâu một hơi, "Có thật không? Vu tiểu thư?"

"Đúng là có một cậu bé, nhưng có phải Thừa Thừa mọi người nhắc đến hay không...... thì cháu không biết."

Vu Mông Mông xấu hổ gãi đầu, chốc chốc lại ngó cậu bé đang trầm mặc ở một bên.

"Chị ơi, chị bảo mẹ đừng khóc nữa, tim em đau lắm....."

Thanh âm non nớt của cậu bé lại lần nữa vang lên, làm Vu Mông Mông giật mình.

"Thằng bé bảo, Nhậm phu nhân đừng khóc nữa, nó sẽ đau lòng, nó gọi bà là... mẹ."

Vu Mông Mông chuyển lời cho Nhậm phu nhân.

Nhậm phu nhân dừng tiếng khóc, ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, bà đã bổ nhào vào người Vu Mông Mông, khẩn cầu nói.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now