Chương 24

1.3K 99 5
                                    

"Anh Phó tới rồi, mọi người đều đang chờ anh." Một cô gái xinh đẹp mặc trang phục vũ đạo tới chào hỏi họ.

"Xin lỗi, để mọi người đợi lâu."

Sư Chi Phó mỉm cười bằng vẻ mặt ôn nhu. Vu Mông Mông lè lưỡi nhìn hắn. Không hổ là trà xanh bạch liên hoa, rất giỏi giả vờ.

Mấy người được xin lỗi vội mở miệng nói không sao. Có thể thấy họ không dám đắc tội hắn.

"Chào Nhậm tổng, vị này là?"

Cô gái kia nhìn Vu Mông Mông phía sau Sư Chi Phó và Nhậm Thành, thấy cô cực kỳ yêu diễm, dáng người lại vô cùng hấp dẫn, ánh mắt cô ta mang theo vài phần đánh giá cùng... miệt thị ghen ghét.....

Vu Mông Mông: "..........."

Này hai đại ca, fan các anh giận chó đánh mèo tôi kìa!

Vu Mông Mông dùng khuỷu tay huých hai người.

"Không cần lo đâu, cậu cứ tập luyện, tôi với Mông Mông ở đây chờ."

Nhậm Thành trực tiếp phớt lờ làm người đẹp kia sửng sốt đỏ bừng cả mặt, đứng tại chỗ không biết nên làm gì.

Vu Mông Mông không nhịn được che miệng cười. Thật là, ánh mắt rõ ràng như vậy, sợ người khác không phát hiện ra ư?

Sư Chi Phó gật đầu, "Đi thôi."

Hắn đưa tay làm tư thế mời với người đẹp. Vu Mông Mông bĩu môi nhìn bóng dáng hai người. Cứ chờ đến lúc truy phu hỏa táng tràng (*) đi, tới lúc đó đừng hỏi tại sao chị đây không giúp.........

([*] tương tự "truy thê hỏa táng tràng": vì theo đuổi vợ lần nữa mà sẵn sàng nhảy vào lửa. Ở đây đổi thê /vợ/ thành phu /chồng/)

Vu Mông Mông quay đầu cười với Nhậm Thành. Vẫn là Nhậm Thành hiểu chuyện. Cô vươn tay nhỏ ôm cánh tay hắn. Có chuyên gia giám định trà xanh và đại thẳng nam ở đây, đám phụ nữ tâm cơ đừng hòng có cơ hội ảo tưởng.

Nhậm Thành nhìn thoáng qua cánh tay vừa trắng vừa mềm của cô gái, có xúc động muốn cắn lên một ngụm, lưu lại dấu vết. Liên tưởng đến cảnh tượng lúc sáng sớm, khí nóng trong người hắn tán loạn, mũi ngưa ngứa nhỏ máu xuống mặt đất.

"Nhậm tổng, sao anh lại chảy máu mũi rồi?"

Vu Mông Mông vội vã lấy khăn giấy trong túi xách ấn vào mũi hắn. Nhậm Thành không chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Người nọ không cảm giác được gì khác thường, chỉ thấy máu mũi tựa hồ chảy mãi không ngừng.

Cuối cùng Vu Mông Mông nhớ tới một biện pháp. Cô xé khăn giấy thành hai mảnh, vê thành cuộn nhỏ, nhân lúc Nhậm Thành chưa phản ứng nhét vào hai lỗ mũi hắn.

Nhậm Thành: ".........."

Thấy đối phương ngây ngốc nhìn mình, mặt đỏ lên trong nháy mắt, Vu Mông Mông cho rằng hắn lại không thoải mái.

"Làm sao? Làm sao? Anh không thoải mái chỗ nào, làm sao cả ngày chảy máu mũi?" Vu Mông Mông lôi kéo cánh tay hắn.

"Cô...."

Đứng trước mặt Vu Mông Mông, Nhậm Thành cảm giác bản thân như một thằng ngốc. Hai lỗ mũi bị bịt kín, hắn lôi khăn giấy ra, không khí tươi mới tràn vào làm hắn thoải mái hơn nhiều.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ