Chương 49

892 68 3
                                    

Bọn họ quả không hổ là một đôi. Vu Mông Mông tất nhiên chẳng suy nghĩ cẩn thận được như Sư Chi Phó.

Phải biết rằng Nhậm Thành hiện tại chính là một người tràn đầy dương khí, quỷ ăn hắn có thể kéo dài thọ mệnh rất lâu. Cứ nhìn hai nữ quỷ ở bệnh viện là biết sức hấp dẫn của Nhậm Thành lớn đến cỡ nào. Bọn chúng tồn tại lâu như vậy nhưng chưa từng có ý tưởng ăn người. Vậy mà vừa nhìn thấy Nhậm Thành, tình nghĩa cảm xúc gì đó liền trực tiếp đạp bỏ hết... Thật đáng sợ......

"Tôi cảm thấy anh Phó nói rất đúng. Đoạn đường kia vào buổi tối chắc hẳn âm khí nặng nề, lại còn phải qua mấy ngã tư......"

Nói xong Vu Mông Mông tự giác ngậm miệng. Ai cũng biết ngã tư đường là nơi phát sinh nhiều sự cố nhất.......

"Không cần đâu, tôi đi một tiếng là về, bữa trưa nhớ chờ cơm tôi."

Nhậm Thành biết đi ra ngoài một mình xác suất gặp nguy hiểm rất lớn, nhưng vì chỉ mất một tiếng, hắn không muốn để Vu Mông Mông phải chịu mệt.

Hai người ngồi bên bàn cơm nhìn Nhậm Thành ra khỏi cửa, lúc liếc sang nhau thì phát hiện ánh mắt đối phương đều chất chứa lo lắng.

“Nhậm tổng chỉ đi một tiếng đồng hồ mà thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Nói thì nói vậy, nhưng không biết vì sao trong lòng Vu Mông Mông lại có cảm giác hoang mang, thực không dễ chịu. Sau đó cô tự cười chính mình. Nhậm Thành chính là đại nam chủ! Đến phiên cô phải lo lắng sao? Cô vẫn nên quan tâm số mệnh pháo hôi của bản thân thì hơn.

Nghĩ đến cốt truyện, Vu Mông Mông an tâm ăn nốt bữa sáng rồi cùng Sư Chi Phó ngồi ăn trái cây. Sư Chi Phó vừa ăn vừa thất thần, Vu Mông Mông gọi hắn vài lần hắn cũng chưa nghe thấy.

“Anh Phó đừng lo lắng, Nhậm tổng tuyệt đối sẽ không có việc gì.”

Vu Mông Mông ngồi bên cạnh hắn, vỗ vai an ủi. Hầy..... đúng là chân ái có khác. Cô thì mải ăn đến độ bỏ quên Nhậm tổng ở xó xỉnh nào luôn rồi.

Sư Chi Phó đến cùng vẫn có điểm lo lắng. Đáng ra lúc nãy hắn nên đi cùng Nhậm Thành. Nghe Vu Mông Mông an ủi, hắn chỉ gật đầu cười nhẹ.

Tới giữa trưa, cơm nước đều đã xong, Nhậm Thành chưa trở về. Vu Mông Mông bèn gọi điện thoại cho Nhậm Thành.

“Alo, Nhậm tổng, không phải anh bảo trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Anh đang ở đâu?”

“Hai người ăn trước đi, tôi về trễ một chút.... Rèèè roẹt roẹttt....”

Điện thoại liền bị ngắt, Vu Mông Mông nghiêng đầu khó hiểu nhìn di động. Hình như tín hiệu chỗ Nhậm Thành không được tốt...

“Tín hiệu bên anh Thành không tốt, bị rè rè.”

Nghe có vẻ không ổn, nếu hắn thật sự ở nhà cũ, tín hiệu khẳng định không kém đến mức như vậy.......

Mặt mày Sư Chi Phó nhiễm vẻ sầu lo.

“Thời điểm anh ấy ra khỏi cửa, tôi đã có trực giác rằng không nên đi, trừ phi chúng ta đi theo.”

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ