Chương 31

1.1K 84 3
                                    

"Nào nào, uống rượu uống rượu, hôm nay cao hứng, mọi người đều uống đi……” Đạo diễn lớn giọng hô, bầu không khí hòa hoãn hơn hẳn.

Vu Mông Mông nâng ly rượu trắng giả bộ uống hai ngụm, dù sao cũng chẳng ai chú ý tới cô.

“Nhậm tổng không uống sao? Chẳng lẽ chúng tôi xấu đến nỗi anh không hạ miệng được?” Hán Thời Nguyên híp mắt hướng về phía Nhậm Thành.

Không khí trên bàn tiệc ngưng trệ,  ngay cả đạo diễn cũng không dám lớn họng nói nhiều một câu. Bối cảnh hai người cơ hồ khó phân cao thấp, đắc tội ai trong số hai ông lớn này đều sẽ to chuyện. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân bọn họ chỉ nên đứng ngoài xem.......

Nhậm Thành lạnh mặt, đang muốn nói gì đó thì Vu Mông Mông đã chen ngang.

“Không phải uống rượu thôi sao? Tôi sẽ uống thay Nhậm tổng!”

Uống rượu liên quan gì đến xấu hay đẹp? Nhắm mắt ngửa đầu rượu trôi xuống bụng, còn có thể thấy ai được nữa?

Không phải cô muốn xen vào việc người khác, mà là Nhậm Thành bị dị ứng rượu bẩm sinh, uống vào sẽ phải nhập viện. Hán Thời Nguyên chính là cố tình tới kiếm chuyện. Chiều nay cô đã dò hỏi một chút, gia sản nhà Hán Thời Nguyên so với nhà họ Nhậm chỉ kém hơn một tí xíu.....

Dù thế nào Nhậm Thành cũng là ông chủ của cô, tính cô lại bao che người nhà, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị người khác bắt nạt? Hơn nữa, Nhậm Thành là ai? Là Boss lớn trong sách đấy, ai bắt nạt được hắn? Hắn phẩy tay một cái là đủ chặt đẹp Hán Thời Nguyên!

Vu Mông Mông ý chí bừng bừng, tay cầm cái chân cua gặm một miếng. Thôi được rồi, cô thừa nhận, là cô muốn thừa cơ nịnh bợ. Lúc này không đi kiếm thiện cảm còn đợi tới khi nào? Đợi chị đây ra tay mà xem!!

Hán Thời Nguyên không ngờ Vu Mông Mông sẽ ra mặt nói chuyện. Hắn kiêu ngạo cười.

“Không biết tửu lượng Vu tiểu thư thế nào? Hôm nay tôi có may mắn được lĩnh giáo một phen hay không?”

Vung vẩy ly rượu trong tay, Vu Mông Mông to gan đồng ý.

“Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Như vậy đi, chúng ta đặt chút tiền cược, anh thấy sao?” Vu Mông Mông sợ hắn không chấp nhận, vội kích hắn.

Sư Chi Phó đứng dậy định kéo cô xuống dưới, Vu Mông Mông vỗ vai hắn trấn an. Tên nhãi con kia dám khiêu chiến nam chủ phải không? Đúng là không biết lượng sức mình, cô phải gõ cho hắn ta tỉnh.

Hán Thời Nguyên nhướng mày. Diễn tinh, quả nhiên là chiêu lạt mềm buộc chặt. Mục đích cô ta tới đây là gì? Để hắn đoán xem, muốn làm người của hắn, hay muốn hắn theo đuổi mấy ngày?

“Ai gục trước phải trả đối phương 100 vạn! Thế nào?”

Vu Mông Mông hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Hán Thời Nguyên, phảng phất như đối phương chính là một cái ATM.

Sư Chi Phó và Nhậm Thành sôi nổi đỡ trán. Biết ngay mà.

“Mông Mông, đừng làm loạn nữa!” Nhậm Thành mở miệng muốn ngăn cản hành vi hoang đường của Vu Mông Mông.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now